14/10/2024 08:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/06/2005 21:23
Nguyên tác
朔風吹桂水,
大雪夜紛紛。
暗度南樓月,
寒深北渚雲。
燭斜初近見,
舟重竟無聞。
不識山陰道,
聽雞更憶君。
Phiên âm
Sóc phong xuy Quế thuỷ,
Đại tuyết dạ phân phân.
Ám độ nam lâu nguyệt,
Hàn thâm bắc chử vân.
Chúc tà sơ cận kiến,
Chu trọng cánh vô văn.
Bất thức Sơn Âm[1] đạo,
Thính kê cánh ức quân.Dịch nghĩa
Gió bấc thổi trên sông quế,
Tuyết lớn bời bời trong đêm.
Trăng mờ qua lầu nam,
Hơi lạnh cóng mây bãi bắc.
Ánh đèn nghiêng, lần đầu gặp gỡ,
Con thuyền nặng rồi chẳng nghe gì.
Không biết con đường phía tây núi,
Nghe gà gáy lại nhớ em.Bản dịch của Hải Đà
Quế giang gió bấc thổi tràn
Giữa đêm giá buốt, ngút ngàn tuyết rơi
Lầu nam bóng nguyệt mờ soi
Lạnh căm bãi bắc bời bời mây giăng
Đèn nghiêng mới gặp người chăng
Thuyền ngang đầy khẳm nói năng nghe gì
Núi cao chẳng biết đường đi
Tiếng gà xao xác bỗng thì nhớ em
(Năm 769)
[1] Vương Tử Du trời tuyết đến thăm Đới An Đạo ở Sơn Âm.