19/01/2021 15:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

13
13

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2012 08:39

 

Nguyên tác

Kukoricza Jancsi meg a királyleány
Csatahelyre értek a nap alkonyatán.
A leáldozó nap utósó sugára
Vörös szemmel nézett a siralmas tájra.

Nem látott egyebet, csak a véres halált,
S hollósereget, mely a halottakra szállt;
Nemigen telt benne nagy gyönyörüsége,
Le is ereszkedett tenger mélységébe.

A csatahely mellett volt egy jókora tó,
Tiszta szőke vizet magába foglaló.
De piros volt az most, mert a magyar sereg
Török vértől magát vizében mosta meg.

Miután megmosdott az egész legénység,
A francia királyt várába kisérték;
A csatamezőtől az nem messzire állt...
Idekisérték hát a francia királyt.

Alighogy bevonult a várba a sereg,
Kukoricza Jancsi szinte megérkezett.
Olyan volt mellette az ékes királylyány,
Mint felhő mellett a tündöklő szivárvány.

Hogy az öreg király leányát meglátta,
Reszkető örömmel borult a nyakába,
S csak azután mondta a következőket,
Mikor a lyány ajkán tőle sok csók égett:

"Most már örömömnek nincsen semmi híja;
Szaladjon valaki, s a szakácsot híja,
Készítsen, ami jó, mindent vacsorára,
Az én győzedelmes vitézim számára."

"Király uram! nem kell híni a szakácsot,"
A király mellett egy hang ekkép rikácsolt,
"Elkészítettem már mindent hamarjában,
Föl is van tálalva a szomszéd szobában."

A szakács szavai kedvesen hangzottak
Füleiben a jó magyar huszároknak;
Nemigen sokáig hívatták magokat,
Körülülték a megterhelt asztalokat.

Amily kegyetlenűl bántak a törökkel,
Csak úgy bántak ők most a jó ételekkel;
Nem is csoda biz az, mert megéhezének
A nagy öldöklésben a derék vitézek.

Járta már a kancsó isten igazába',
Ekkor a királynak ily szó jött szájába:
"Figyelmezzetek rám, ti nemes vitézek,
Mert nagy fontosságu, amit majd beszélek."

S a magyar huszárok mind figyelmezének,
Fölfogni értelmét király beszédének,
Aki egyet ivott, azután köhhentett,
S végre ily szavakkal törte meg a csendet:

"Mindenekelőtt is mondd meg a nevedet,
Bátor vitéz, aki lyányom megmentetted."
"Kukoricza Jancsi becsületes nevem:
Egy kicsit parasztos, de én nem szégyenlem."

Kukoricza Jancsi ekképen felele,
Azután a király ily szót váltott vele:
"Én a te nevedet másnak keresztelem,
Mától fogva neved János vitéz legyen.

Derék János vitéz halld most beszédemet:
Minthogy megmentetted kedves gyermekemet,
Vedd el feleségül, legyen ő a tied,
És vele foglald el királyi székemet.

A királyi széken én sokáig ültem,
Rajta megvénültem, rajta megőszültem.
Nehezek nekem már a királyi gondok,
Annakokáért én azokról lemondok.

Homlokodra teszem a fényes koronát,
Fényes koronámért nem is kívánok mást,
Csak hogy e várban egy szobát rendelj nékem,
Melyben hátralevő napjaimat éljem."

A király szavai ím ezek valának,
Nagy csodálkozással hallák a huszárok.
János vitéz pedig e szíves beszédet
Alázatos hangon ekkép köszöné meg:

"Köszönöm szépen a kelmed jó'karatját,
Amely reám nézve nem érdemlett jóság;
Egyszersmind azt is ki kell nyilatkoztatnom,
Hogy én e jóságot el nem fogadhatom.

Hosszú históriát kéne elbeszélnem,
Miért e jósággal lehetetlen élnem;
De attól tartok, hogy megunnák kelmetek;
S én másnak terhére lenni nem szeretek."

"De csak beszélj, fiam, meghallgatjuk biz azt;
Hiábavalóság, ami téged aggaszt."
Igy biztatta őt a jó francia király,
S János vitéz beszélt, amint itt írva áll:

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Thế là Giăng và công chúa con vua
Đến chiến trường vào xẩm tối
Mắt mặt trời hắt những tia nắng cuối
Và mắt đỏ rực nhìn cảnh tang thương

Chỉ có máu! Chỉ có thây chết chiến trường
Chỉ có quạ đổ xô vào đống xác
Nhìn cảnh  tượng không lấy gì làm thích
Mặt trời lặn sâu dưới đáy đại dương

Không xa đó một cái hồ xinh xinh
Từ xưa nước màu da trời xanh biêng biếc
Nhưng hôm nay trở màu hồng, dễ biết!
Người Hung đã rửa máu quân thù

Cả đoàn quân Hung tắm rửa nơi đây
Rồi theo vua nước Pháp trở về cung điện
Cung điện không xa chiến trường lắm
Thế là quân ta cùng đi với nhà vua

Đoàn quân Hung vừa mới bước vào
Thì Giăng cậu-con-đẻ-rơi cũng vừa đến
Bên anh công chúa mặc áo quần hội yến
Như một cầu vồng chói lọi bên một đám mây

Khi vua cha thấy lại con, sung sướng làm sao!
Ông mừng vui nhảy lên ôm cổ
Sau khi hôn môi cô con gái nhỏ
Ông quay nói với tất cả mọi người:

"Không còn gì thiếu cho hạnh phúc của tôi!
Thôi hãy gọi lên đây bác đầu bếp!
Bác đưa lên đây món gì thết tiệc!
Các dũng sĩ hôm nay, tôi rất biết ơn!"

Đáp lời nhà vua một giọng oang oang:
"Tâu Bệ hạ, không cần gọi người đầu bếp
Để chầu vua mọi món đều sẵn hết
Và đĩa ăn đã dọn ở phòng bên"

Lời người đầu bếp như tiếng nhạc rền
Làm vui tai đoàn quân Hung anh dũng
Có cần chi mời mọc các anh lâu lắm
Họ đã ngồi quanh các bàn đầy thức ăn ngon

Bọn quân Thổ còn có gì tiếc hơn
Bao nhiêu thức ngon chúng nào được mó
Không lấy làm lạ là cuộc chém giết đó
Đã làm cho người lính Hung ăn ngon mồm

Không biết các vò rượu có cạn không
Mà từ môi nhà vua đã lên tiếng nói:
"Này im, hãy nghe tôi các hiệp sĩ
Vì điều tôi sẽ nói quan trọng biết bao"

Quân Hung chúng ta chăm chú làm sao
Họ chăm chú đón lời vua bảo
Vua uống một hớp, rồi vua ho khúc khắc
Bằng lời này vua phá tan sự lặng im:

"Hỡi người quả cảm đã cứu vớt cô em
Mau lên cho ta biết tên người với nhé"
"Giăng cậu-con-đẻ-rơi tên tôi đó
Tên nghe địa phương, nhưng tôi chẳng thẹn đâu"

Giăng cậu-con-đẻ-rơi trả lời một câu
Nhà vua ngắt lời và nói tiếp:
"Nào, ta muốn trao cho người tên khác
Từ nay người tên gọi dũng sĩ Giăng

Bây giờ, Giăng Dũng sĩ, ta biết rằng
Người đã cứu con gái ta yêu quý
Ta gả nó cho người làm vợ
Và cả hai hãy giữ ngôi báu tổ tiên

Ta, ta lên ngôi đã lâu năm
Ta đã già, đầu ta đã trọc tóc
Lâu năm rồi ta không đủ sức
Mang gánh nặng của chức quyền

Ta đặt trên trán ngươi mũ triều thiên
Để đáp lại ta không đòi gì hơn nữa
Ngoài việc trong cung cho ta một phòng nhỏ
Ta lui về đó những năm tháng cuối đời"

Nói đến đó vua ngừng lời
Ngạc nhiên thay đối với đoàn quân lính
Giăng Dũng sĩ nói những lời sau khiêm tốn
Cám ơn lòng tốt của nhà vua:

"Tâu Bệ hạ, tôi hết lòng biết ơn những việc hẹn hò
Tôi đâu xứng được thưởng nhiều như thế
Nhưng câu đáp tôi không thể nào giấu mãi
Tôi không thể nhận được ơn vua

Khá dài câu chuyện tôi sẽ kể vua nghe
Để thấy quà vua không thể nào tôi nhận
Nhưng làm phiền ai tôi cũng đều không muốn
Tôi không hề muốn phá quấy một ai"

"Chúng tôi nghe cả, cứ nói đi, con ơi
Không muốn làm phiền ai là điều chính đáng"
Được nhà vua lành nước Pháp răn giảng
Giăng Dũng sĩ kể câu chuyện như sau:
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » 13