25/04/2024 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

CLIII (Tuy rằng sẽ có, một ngày)
CLIII (Il faudra bien pourtant que le jour vienne, un jour)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 22/03/2023 21:03

 

Nguyên tác

Il faudra bien pourtant que le jour vienne, un jour,
Où je ne pourrai plus t’aimer,
Où mon cœur sera dur, mon esprit sombre et sourd,
Ma main froide et mes yeux fermés!

Cet inutile effort pour ne pas te quitter,
Ce vain espoir de vivre encor,
L’horreur de déserter ma place à ton côté,
C’est cela, rien d’autre, la mort!

Ce n’est plus cette angoisse et ce scandale altier.
De sombrer dans un noir séjour,
De ne plus se sentir robuste et de moitié
Dans tous les mouvements du jour!

Ce n’est plus ce regret et ce décent orgueil
D’adresser aux cieux constellés
L’adieu méditatif et stupéfait d’un œil
Qui fut à leurs astres mêlé,

— Mais n’être plus, parmi les humains inconnus,
Qui vont chacun à leur labeur,
La main forte et fidèle où tes doigts ont tenu,
Le sein où s’est posé ton cœur;

N’être plus le secret qui dit: C’est moi qui prends
Ce qui te tourmente et te nuit;
N’être plus ce désir anxieux et souffrant
Qui songe à ton sommeil, la nuit;

N’être plus ce brasier, qui tient ses feux couverts,
Dont parfois tu n’as pas besoin!
Hais qui saurait t’offrir un brûlant univers,
Si tes vœux réclamaient ce soin.

N’avoir plus, — ayant tout acquis et possédé,
— Cette tâche, modeste enfin,
De pouvoir, sans emphase, être prête à t’aider
Quand ton esprit a soif et faim,

Voilà ce qui m’effraie et comble de douleur
Une âme à présent sans fierté.
Car j’ai vraiment rendu de suffisants honneurs
Aux cieux inhumains de l’été!…

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tuy rằng sẽ có, một ngày,
Nơi em không thể cứ hoài yêu anh,
Tim em chai đá, lặng câm,
Tay em lạnh lẽo mắt thầm khép mi!

Không đành lòng bỏ anh đi,
Trong em ảo vọng tức thì hồi sinh,
Kinh hoàng khi phải lìa anh,
Đó, không gì khác, mà thành chết đi!

Khổ chi bê bối kiêu kỳ.
Để chìm vào bóng tối ghì lại đây,
Yếu mềm và một nửa này
Chỉ toàn chuyển động trong ngày với em!

Không hờn và kiêu hãnh thêm
Để gom góp hết sao đêm trên trời
Mắt khờ giã biệt chơi vơi
Ai đem trộn lẫn vào trời sao xanh,

- Nhưng không có, kẻ vô danh,
Mỗi người ai cũng được dành việc cho,
Bàn tay mạnh mẽ anh vò,
Ngực nơi tim đủ để cho anh nằm;

Nói ra: Đó chính em cầm
Điều gì dằn vặt và làm hại anh;
Không còn lao khổ hoành hành
Ai mơ giấc ngủ của anh đêm về;

Không còn lò, để lửa che,
Đôi khi anh cũng rằng e không cần!
Ghét không gian lửa cháy rần,
Nếu mong muốn của anh cần nâng niu.

Không gì hơn, - được nuông chiều,
- Nghĩa tình, tương kính chắt chiu cạn cùng,
Để, không cần quá, cúc cung
Khi hồn anh đói khát vùng dậy lên,

Niềm e sợ thốn phủ em
Tâm hồn giờ đã tan niềm tự cao.
Danh dự em đủ để trao
Tới trời ác nghiệt khi vào hè sang!...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » CLIII (Tuy rằng sẽ có, một ngày)