25/04/2024 09:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Nước: Nga
Đăng bởi Vanachi vào 11/12/2006 17:33
Nguyên tác
Не вернуть мне ту ночку прохладную,
Не видать мне подруги своей,
Не слыхать мне ту песню отрадную,
Что в саду распевал соловей!
Унеслася та ночка весенняя,
Ей не скажешь: "Вернись, подожди".
Наступила погода осенняя,
Бесконечные льются дожди.
Крепким сном спит в могиле подруга,
Схороня в своем сердце любовь.
Не разбудит осенняя вьюга
Крепкий сон, не взволнует и кровь.
И замолкла та песнь соловьиная,
За моря соловей улетел,
Не звучит уже более, сильная,
Что он ночкой прохладною пел.
Пролетели и радости милые,
Что испытывал в жизни тогда.
На душе уже чувства остылые.
Что прошло - не вернуть никогда.Bản dịch của Anh Ngọc
Chẳng bao giờ trở lại cùng anh
Đêm xuân ấy tiết trời mát rượi
Gương mặt em có bao giờ thấy nữa
Và bài ca náo nức chú hoạ mi
Khu vườn xưa giờ cũng chẳng còn nghe
Đêm xuân nao theo ngày tháng trôi đi
Em chẳng nói: "Hãy trở về, hãy đợi"
Những cơn mưa bất tận dầm dề...
Người thân yêu giờ say ngủ dưới mồ
Mang tình yêu trong trái tim chôn chặt
Đến bão tuyết mùa xuân cũng không sao đánh thức
Giấc ngủ vùi và nhịp máu trào sôi.
Bài ca xưa thôi đã tắt rồi
Chú hoạ mi đã bay về phía biển
Còn đâu nữa khúc ca xưa hùng tráng
Vẫn vang lừng trong mát rượi trời đêm
Đã qua rồi những hạnh phúc ấm êm
Đã qua rồi những buồn vui một thuở
Chỉ còn lại trong hồn bao lạnh giá
Những gì đã trôi qua - không trở lại bao giờ.
1911-1912