14/08/2020 02:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ Mốc

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/04/2006 08:46

 

So danh giá ai bằng mẹ Mốc,
Ngoài hình hài, gấm vóc, cũng thêm ra.[1]
Tấm hồng nhan đem bôi lấm xoá nhoà,
Làm thế để cho qua mắt tục.
Ngoại mạo bất cầu như mỹ ngọc,
Tâm trung thường thủ tự kiên kim.[2]
Nhớ chồng con muôn dặm xa tìm,
Giữ son sắt êm đềm một tiết[3].
Sạch như nước, trắng như ngà, trong như tuyết,
Mảnh gương trinh vằng vặc quyết không nhơ,
Đắp tai ngảnh mặt làm ngơ,
Rằng khôn cũng kệ, rằng khờ cũng thây.
Khôn em dễ bán dại này!
Rút từ Quốc văn tùng ký (AB.383), Nam âm thảo (VHv.2381).

Vào khoảng 1897, ở Nam Định có một người đàn bà điên, nhưng còn trẻ đẹp, thường ăn mặc rách rưới, mặt mũi nhem nhuốc đi hát nghêu ngao ngoài phố, người đương thời gọi là Mẹ Mốc. Nghe nói người này nhà khá giả, gặp buổi loạn lạc bị mất chồng con nên buồn phiền mà hoá dại. Nhà thơ nghe chuyện cảm xúc làm bài này. Có người cho rằng vì chồng đi xa biệt tích, bà giả vờ điên dại và tự huỷ hoại nhan sắc để khỏi bị bọn người hay tán tỉnh, chọc ghẹo, nhằm thủ tiết với chồng.

Bản trên theo sách Việt Nam thi văn hợp tuyểnThơ văn Nguyễn Khuyến.

- Bản Nôm trong Quốc văn tùng ký:
Con mẹ Mốc

So danh tiết ai bằng mẹ Mốc,
Ngoài hình hài gấm vóc cũng thèm ra.
Tấm hồng nhan đem bôi lấm xoá nhoà,
Làm bệ rạc cho hoà con mắt tục.
Thi rằng:
Thân ngoại vô cầu như mỹ ngọc,
Tâm trung thường hữu tự kiên kim.
Vì chồng xa muôn dặm khôn tìm,
Phận tòng nhất phải giữ gìn cho vẹn tiết.
Trong như giá, trắng như ngần, sạch như tuyết,
Mảnh gương trinh vằng vặc quyết không nhơ.
Dẫu Tây Tầu một mảnh cũng không dơ,
Rằng dại cũng gật, rằng khờ cũng thây.
Khôn kia dễ bán dại này!
- Sách Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ:
Mẹ Mốc

So danh tiết ai bằng mẹ Mốc,
Ngoài hình hài gấm vóc cũng thêm ra.
Tấm hồng nhan đem bôi lấm xoá nhoà,
Làm bệ rạc cho hoà con mắt tục.
Ngoại mạo bất cầu như mỹ ngọc,
Tâm trung thường thủ tự kiên kim.
Vì chồng xa muôn dặm khôn tìm,
Phận tòng nhất phải giữ gìn cho vẹn tiết.
Trong như giá, trắng như ngần, sạch như tuyết,
Mảnh gương trinh vằng vặc quyết không nhơ.
Bưng tai ngoảnh mặt làm ngơ,
Rằng khôn cũng gật, rằng khờ cũng thây.
Khôn kia dễ bán dại này!
Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
2. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
3. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
4. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Mẹ Mốc điên, xé quần xé áo, nên chỉ trơ có tấm thân không che đậy.
[2] Chữ Hán: 外貌不求如美玉,心中常守似堅金. Nghĩa: Mặt ngoài không cần đẹp như ngọc, Nhưng trong lòng hằng giữ bền như vàng.
[3] Khí tiết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Mẹ Mốc