29/01/2022 01:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

12
12

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2012 08:38

 

Nguyên tác

Másnap reggel a nap szokás szerint fölkelt,
De nem lát és nem hall olyat minden reggel,
Mint amilyet hallott, mint amilyet látott
Mindjárt, mihelyest a föld szélére hágott.

Megszólalt a sereg harsány trombitája,
Minden legény talpon termett szózatára;
Jól kiköszörülték acélszablyáikat,
Azután nyergelték gyorsan a lovakat.

A király erőnek erejével rajt volt,
Hogy ő is elmegy, s a többiekkel harcol;
Hanem a huszárok bölcs eszű vezére
A királyhoz ilyen tanácsot intéze:

"Nem, kegyelmes király! csak maradj te hátra,
A te karjaid már gyöngék a csatára;
Tudom, meghagyta az idő bátorságod,
De mi haszna? hogyha erőd vele szállott.

Bízd az isten után mireánk ügyedet;
Fogadást teszünk, hogy mire a nap lemegy,
Országodból tova űzzük ellenséged,
S elfoglalhatd újra a királyi széket."

Erre a magyarság lóra kerekedett,
S keresni indult a rabló törököket;
Nem soká kereste, mindjárt rájok akadt,
És egy követ által izent nekik hadat.

Visszajött a követ, harsog a trombita,
Rémséges zugással kezdődik a csata;
Acélok csengése, torkok kurjantása
Volt a magyaroknál harci jel adása.

A sarkantyút vágták lovak oldalába,
Dobogott a földön lovak patkós lába,
Vagy talán a földnek dobbant meg a szíve,
E vészt jövendölő zajra megijedve.

Törökök vezére hétlófarkú basa,
Ötakós hordónak elég volna hasa;
A sok boritaltól piroslik az orra,
Azt hinné az ember, hogy érett uborka.

A török csapatnak nagy hasú vezére
Rendbe szedte népét a harcnak jelére;
A rendbe szedett nép ugyancsak megállott,
Amint megrohanták a magyar huszárok.

De nem volt gyerekség ez a megrohanás,
Lett is nemsokára szörnyű rendzavarás;
Izzadott a török véres verítéket,
Tőle a zöld mező vörös tengerré lett.

Hej csinálom-adta! meleg egy nap volt ez,
Heggyé emelkedett már a török holttest.
De a basa még él mennykő nagy hasával,
S Kukoricza Jancsit célozza vasával.

Kukoricza Jancsi nem veszi tréfának;
S ily szóval megy neki a török basának:
"Atyafi! te úgyis sok vagy egy legénynek;
Megállj, én majd kettőt csinálok belőled."

S akként cselekedett, amint megfogadta,
Szegény török basát kettéhasította,
Jobbra-balra hullott izzadó lováról,
Igy múlt ki őkelme ebből a világból.

Mikor ezt látta a gyáva török sereg,
Uccu! hátat fordít és futásnak ered,
Futott, futott s talán mostanság is futna,
Hogyha a huszárok el nem érték volna.

De bezzeg elérték, le is kaszabolták;
Hullottak a fejek előttök, mint a mák.
Egyetlenegy nyargal még lóhalálába',
Ennek Kukoricza Jancsi ment nyomába.

Hát a török basa fia vágtatott ott,
Ölében valami fehérféle látszott.
A fehérség volt a francia királylyány;
Nem tudott magáról semmit, elájulván.

Soká nyargalt Jancsi, amíg utolérte,
"Megállj, a hitedet!" kiáltott feléje,
"Állj meg, vagy testeden mindjárt nyitok kaput,
Melyen által hitvány lelked pokolba fut."

De a basa fia meg nem állott volna,
Ha a ló alatta össze nem omolna.
Összeomlott, ki is fújta ott páráját,
Basa fia ilyen szóra nyitá száját:

"Kegyelem, kegyelem, nemes lelkű vitéz!
Ha semmi másra nem: ifjuságomra nézz;
Ifjú vagyok még, az életet szeretem...
Vedd el mindenemet, csak hagyd meg életem!"

"Tartsd meg mindenedet, gyáva élhetetlen!
Kezem által halni vagy te érdemetlen.
Hordd el magad innen, vidd hírűl hazádnak,
Haramja fiai hogy és mikép jártak."

Leszállott lováról, királylyányhoz lépe,
És beletekintett gyönyörű szemébe,
Melyet a királylyány épen most nyita ki,
Mialatt ily szókat mondanak ajaki:

"Kedves szabadítóm! nem kérdezem, ki vagy?
Csak annyit mondok, hogy hálám irántad nagy.
Háladatosságból én mindent megteszek,
Hogyha kedved tartja, feleséged leszek."

Jancsi ereiben nem folyt víz vér helyett,
Szívében hatalmas tusa keletkezett;
De lecsillapítá szíve nagy tusáját,
Emlékezetébe hozván Iluskáját.

Nyájasdadon így szólt a szép királylyányhoz:
"Menjünk, rózsám, elébb az édesatyádhoz.
Ott majd közelebbről vizsgáljuk a dolgot."
S ló előtt a lyánnyal lassacskán ballagott.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Như thường ngày, sáng sớm hôm sau
Mặt trời mọc lên, nó không nghe gì hết
Cũng không thấy cái gì bình minh thường nghe thấy
Khi nó mới hửng ở chân trời

Tiếng còi réo nghe chơi vơi
Nghe tiếng còi các cậu trai đều đứng dậy
Cẩn thận mài thanh kiếm cho sắc lưỡi
Và thắng yên trên lưng ngựa nhanh tay

Vua thấy phải cùng đi và vua đòi
Đi với đoàn quân và tham chiến
Không thể được, vì người chỉ huy quân lính
Đã nói với nhà vua những lời khuyên:

"Tâu Bệ hạ, tôi thấy ở sau thì hơn
Không tham chiến được vì tay Bệ hạ yếu
Nhờ thời gian lòng dũng cảm nhà vua không thiếu
Nhưng năm tháng đã lấy mất sức Bệ hạ rồi

Đặt chính nghĩa vào trong tay chúng tôi
Chúa Trời giúp chúng tôi, mặt trời sẽ không lặn
Nếu chúng tôi không tống được kẻ thù đi hẳn
Nếu chúng tôi không trao lại ngôi báu cho vua"

Kỹ sĩ Hung nhảy lên yên ngựa tức thì
Và xông về phía những thằng côn đồ Thổ
Chúng ở không xa, cũng mau gặp gỡ
Người truyền lệnh gửi cho lính Thổ lời thách của người Hung

Loa Thổ nhận lời và lệnh giáp chiến kèn rung
Cảnh ồn ào ghê gớm báo tin trận đánh
Tiếng hét to vỡ ngực, loang xoang kiếm chạm
Phía người Hung đó là hiệu báo đánh nhau

Họ đạp đinh thúc ngựa vào lưng ngựa cho mau
Đất chuyển mình dưới trăm nghìn móng sắt
Phải chăng móng ngựa xé sâu lòng đất
Khi tiếng ồn ào báo tin những chuyện kinh hồn?

Tên tướng Thổ Nhĩ Kỳ có bảy đuôi sam
Dạ dày hắn ta chứa chừng nửa đấu
Mặt rượu thịt của hắn ta sáng lóa
Tưởng chừng như chín ửng một quả bầu

Tên tướng bụng phệ dàn quân
Thẳng tắp để sắp sửa vào trận đánh
Hắn ra lệnh. Vô ích, vì quân ta xông đến
Bọn thù ta bị cắm đứng giữa trận tiền

Kinh hãi thay khi quân ta hùng dũng tiến lên
Sau đó hàng ngũ rộn ràng khủng khiếp
Bọn Thổ trào mồ hôi huyết
Đồng xanh tràn ngập một biển cả máu đào

Ngày hôm nay nóng bức làm sao
Xác quân thù chất cao thành núi
Tên pa-sa bụng phình sấm sét
Chưa chết: hắn vung lưỡi kiếm về phía anh Giăng

Giăng không còn giữ được tính dịu hiền
Bước đến gần tên pa-sa, anh nói:
"Này, mi tưởng mi to quá, một người không đọ nổi!
Chờ một tí, ta sẽ bổ đôi mi!"

Nói xong Giăng cũng làm tức thì
Anh chặt tên pa-sa Thổ ra thành hai mảnh
Hai bên hông ngựa máu hồng lênh láng
Rơi hai mảnh thân pa-sa. Bẩm quan lớn, kính chào!

Bọn Thổ nhát gan trông thấy tướng rơi đầu
Liền quay ra sau và bỏ chạy
Cố nhiên chúng sẽ còn ở đấy
Nếu quân ta không tóm được cả binh đoàn

Tóm được cả, và cả một đám hoa rất xinh!
Người ta tưởng là trong cánh đồng phù dung vậy
Chỉ còn một thằng phi ngựa bụng kề sát đất
Giăng xộc thẳng vào và buộc trói cánh gà

Tên chạy trốn là con trai tướng Thổ Nhĩ Kỳ
Nhưng có một bóng trắng gì trên tay hắn?
Đó là con gái yêu vua nước Pháp
Cô gái ngất đi, cô chẳng biết gì

Giăng tóm được tên Thổ sau khi giục ngựa phi
Anh hét: "Đứng lại, thằng kia đứng lại!
Ta bổ xác mày nếu mày còn chạy
Mở cho vong hồn mày con đường về thẳng âm ti"

Nhưng tên con thằng pa-sa không vâng lời
Nếu con ngựa hắn đi không quỵu xuống
Ngựa ngã lăn, ngựa chết, ngựa mệt luống
Rồi con thằng pa-sa lên tiếng than van:

"Ôi, thương tôi với, hiêp sĩ anh hùng
Thương cho tuổi tôi còn đang rất trẻ
Tôi còn rất non và cuộc đời tôi, tôi quý
Tiền của, tôi xin dâng, nhưng cho tôi lại cuộc đời!"

"Này tên ngu si hèn nhát, tao đâu cần tiền của mi
Mi không đáng cho tay tao xử chết
Cút cho nhanh và về đất nước
Nói cho thiên hạ hay những trò vừa xảy ra đây"

Giăng xuống ngựa, đến gần công chúa con vua
Anh thấy cặp mắt nàng say đắm
Nàng mở mắt và từ đôi môi thắm
Cùng lúc ấy nàng thổ lộ tâm tình:

"Người giải phóng em, anh là ai? không cần biết phân minh
Chỉ mong anh hiểu, em nợ anh nhiều lắm
Anh có thể đòi em biết ơn anh nồng thắm
Và nếu anh yêu, xin hãy là chồng em"

Giăng là người da thịt, anh đâu phải gỗ săn
Trong lòng anh nổi dậy một cơn bão táp
Nhưng nhớ lại I-lu xinh đẹp
Làm dịu cơn bão táp trong lòng anh

Giọng dịu dàng thương cảm anh nói với nàng
"Hoa hồng ơi, bước lên ngựa đi tìm vua đã
Nói chuyện với nhà vua, ta càng hiểu rõ"
Và cầm dây cương, từng bước chậm ngựa đi
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » 12