16/01/2021 14:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư gửi nhà thơ bạn Giăng A-ra-ny
Levél Arany Jánoshoz

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2012 08:29

 

Nguyên tác

Meghaltál-e? vagy a kezedet görcs bántja, imádott
Jankóm, vagy feledéd végkép, hogy létezem én is?
Vagy mi az ördög lelt?... híred sem hallja az ember.
Hogyha magába fogadt az öröklét bölcseje, a sír:
Akkor béke veled, legyenek szép álmaid ott lenn,
Feddo kérdésem nem fogja zavarni nyugalmad,
Hogy mi okért hallgatsz? mért késel szólni levélben?
Hogyha pedig görcs bánt, menj a patikába, s iparkodj
Meggyógyulni, fiam, s aztán írj rögtön, azonnal.
S ha feledél engem? ha barátod volna feledve?
Dejsz ugy, öcsém, vessz meg, kívánom tiszta szivembül.
Te mikoron nevedet keblem mélyébe leírtad,
Mit tettél, tudod azt? gránitsziklába acéllal
Vágtál életen át múlás nélkuli betuket;
Hát én? én nevemet karcoltam volna homokba,
Melyet, névvel együtt, egy hó szelloje is elfúj?
Megköszönöm, ha netán így van... no de elhiszem inkább,
Hogy rosz verseim is vannak, mint hogy te feledtél.
Lomha vagy, itt a bibéd; restelsz, mit jó magam, írni.
Kérlek, hagyd nekem a restséget, légy te serényebb,
Lásd, nekem úgy illik, (s oly jólesik!) úgye lemondasz
Róla, ha én kérlek! - Hah, máris látlak ugorni,
Mint ragadod nyakon a tollat, mint vágod az orrát
A tintába, miként huzod a sok hosszu barázdát
A papiron, ringy-rongy eszméket vetve beléjök...
Mert ne is írj inkább, hogysem bölcs gondolatokkal
Terheld meg leveled s gyomrom, mert semmi bolondabb
Nincsen, mint az okos levelek, s én iszonyuképen
Irtózom tolök; tán mert én nem tudok olyat
Kompónálni, azért. Ez meglehet. Ámde hogy úgy van,
Esküszöm erre neked túróstésztára, dohányra
És mindenfélére, mi csak szent s kedves elottem. -
Drága komámasszony, kegyedet kérem meg alássan,
Üsse agyon férjét és szidja meg istenesen, ha
Még ezután sem fog nekem írni az illyen-amollyan.
Írjon mindenrol hosszan, de kivált, ha kegyedrol
Ír röviden, haragunni fogok majd hosszu haraggal.
El ne feledje a barna Lacit s a szoke Julist, e
Kedves gyermekeket. Hát a kert hogy van, amelynek
Rózsáin szemeim sokszor függének, amíg a
Messzeröpult lélek hívemhez vitte szerelmét?
És a csonka torony, mely a harcoknak utána
Most szomorún hallgat gyér fu-koszorúzta fejével,
S várja jövendojét, mely lábát ráteszi, s akkor
Összeomol, mint a koldús, ha kikapja kezébol
A mankót a halál... áll még a gólya fölötte,
Méla merengéssel nézvén a messze vidékbe?
Mindenrol akarok, mi nekem kedves vala, tudni.
Jártam azóta dicso szép tájakon, ámde tiétek
Mindig eszemben volt, bár nincs mit rajta csodálni;
A veletek töltött kor tette szivembe örökké.
S jártam azóta magas fényes paloták körül, ahol
Minden, minden nagy; gazdáik lelke kicsiny csak...
Akkor eszembe jutott alacsony hajlékotok, ebben
Mind kicsinyecske, de a gazdának lelke nagy és szép! -
Ejnye, mi a fene lelt engem, hogy szembe dicsérek?
Most veszem észre, hohó! mind, amit mondtam, hazugság,
Csúnya hazugság volt. Le akartam csak kenyerezni
A nótáros urat, hogy... hogy... majd beszerezzen
Bakternek vagy kondásnak falujába, ha e szép
Hívatalok valamelyike meg fog ürulni idovel.
Hja, nekem is hozzá kell látnom végre, barátom.
Házasodom, tudod azt, s tudod azt is, hogy jövedelmet
Dús uradalmam nem hullat zsebeimbe, mióta
Századik édesapám eladá vagy meg se’ szerezte.
S így az eléléshez nincsen mód, nincs! hivatal kell.
Meghajtom fejemet, szépen mosolyogni tanúlok,
Nyájas szófogadás, kígyó-csúszásu hizelgés
Lesz kenyerem (s zsíros kenyerem)... hah, lesz a kutyának,
Nem pedig énnékem! pusztán a gondolat is már
Lángfelhoket idéz véres szemeimnek elébe,
És szívem tombol, mint a harmadfü csikó, ha
A pányvás kötelet legeloször dobja nyakába
A pásztor, hogy a ménesbol kocsirúdho’ vezesse.
Nem a tehertol fél, amelyet húznia kell majd,
Nem! hanem a hámtól, mely korlátozza futását.
És amit így elveszt, azt nem pótolja sem abrak,
Sem pedig a ragyogó szerszám. Mit néki az étel
S a hiu fény! megelégszik o a pusztai gyeppel,
Bármi sovány, s a záporesok szabad égnek alatta
Verhetik oldalait s a bozót hadd tépje sörényét,
Csak szabadon járjon, csak kergethesse tüzében
A sivatag viharát s a villám sárga kigyóit - -
Isten hozzátok! lelkem múlatni szeretne
Még veletek, kedves hiveim, de az elragadó szél
Képzeletem százrétü vitorlájába beléfújt,
Szétszakad a horgony, fut gályám, elmarad a part,
S ringat habkarján a látkör nélküli tenger,
És mig az orkán zúg, s a felhok dörgenek, én a
Lant idegébe kapok, s vad tuzzel zengi el ajkam
Harsány himnuszodat, százszorszent égi szabadság!

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Mày chết rồi ư? Mày cóng tay sao
Giăng thân yêu, hay mày đã quên tao?
Gì đã xảy ra? Mày không tin tức
Nếu mày yên nghỉ nghìn năm - ngôi mộ
Thì nghỉ cho yên. Chúc mày có mộng đẹp bên kia
Tao thắc mắc vì mày lặng không thư
Chắc nó không phá của mày giấc ngủ
Nếu mày cóng tay, nhớ đi mua thuốc
Uống cho lành. Rồi nhớ viết thư nhanh
Nếu mày quên tao, quên thằng bạn thân
Thì trời đày mày, rủa mày đấy nhé!
Khi trong lòng tao tên mày viết rõ
Mày đã khắc trên tảng đá hoa cương
Bằng mũi thép dấu hiệu vẫn còn luôn
Còn tao? Đã ghi tên tao trên cát
Gió biển thổi đi, tên đà mờ nhạt
Nếu thật vậy, thì cám ơn, cám ơn
Tao thích viết câu thơ dở còn hơn
Là thấy mày đã quên tao như thế
Bệnh mày, là lười! Viết thư thì ngại
Tao cũng vậy. Đừng ngại nữa, van mày
Với tao, với mày, thu xếp dễ thôi
Nhưng ôi, nếu mày từ chối
Tao thấy rồi. Trên bút lông mày nhảy
Mày lấy mực chấm đầu ngòi bút lông
Trên trang giấy trắng mày viết trăm dòng
Để gieo lên đó những đầu ý nghĩ
Nhưng tốt hơn hết mày đừng viết nữa
Nếu thư mày nặng tư tưởng sâu xa
Không gì điên hơn một thư lý sự
Tao ghê nó và nó làm tao sợ
Có lẽ đọc nó tao không hiểu tao
Vì thế đó. Nhưng mày nói tao nghe
Về một bánh mỳ bôi pho-mát trắng
Về thuốc lá, về gì tao yêu mến
Bây giờ thưa chị, tôi nói chuyện thân
Với chị. Chị hãy mắng anh Giăng
Nếu anh lần khân không thư cho bạn
Anh phải viết dài, nói cho đủ chuyện
Nhất về chị, nếu anh ngắn ngủi đưa tin
Thì tôi sẽ sâu sắc giận anh
Mong anh không quên La-xi tóc hung, tóc vàng Giu-li-ét
Các cháu yêu. Ra sao rồi, vườn tược?
Các hoa hồng tôi hay ngắm ngày xưa
Khi tôi nhớ một người yêu ở xa?
Và cái tháp điêu tàn từ thuở trước
Mái nó chắc vẫn xum xuê cỏ dại
Tháp chờ chăng, tương lai đến đạp nó dưới chân
Nó đứng hệt như một kẻ ăn xin
Chờ cái chết đến cất giùm nạng chống
Xa kia, con sếu vẫn trên tháp đứng
Mắt mơ mộng vẫn nhìn khắp xung quanh?
Tôi chờ tin về những cái mến thân
Từ ấy tôi đi những nơi kỳ diệu
Nhưng yêu quê bạn, đơn sơ kín đáo
Ở gần anh chị nó sẽ đẹp thêm
Nhiều cung điện nguy nga tôi đã thăm
Vĩ đại cả, chỉ trừ lòng bọn chủ
Mỗi lần tôi lại nhớ nhà anh chị
Bé cả, trừ tâm hồn chủ thanh cao
Ối chào! Tôi lại nịnh hót rồi sao
Kể thật ra, đều là trò nói dối
Để bắt buộc viên công chứng một tí
Để bắt buộc hắn tìm cho tôi việc tốt trong làng
Gì cũng được, người chăn lợn hay lính tuần phiên
Miễn hai việc đều làm tôi được rảnh
Giăng, tao phải nghĩ đến đó nghiêm chỉnh
Mày biết, tao vợ rồi, mày cũng hay
Rằng đất tao hoa lợi chẳng có gì
Ngày ông tổ thứ ba mươi đã bán
Hay đúng hơn, là đã quên tậu ruộng
Giờ làm sao sống? Phải có việc làm
Cúi đầu vậy, học nết ở nết ăn
Vâng lời, nịnh nọt, thâm khôn rắn độc
Tao sẽ có bánh, bánh mì bơ... Được
Đó là cho chó chứ đâu cho tao
Nghĩ vậy, mắt tao bốc máu lửa và mây mù
Lòng điên lên như con ngựa tơ hai tuổi
Khi người chăn muốn vứt xung quanh cổ
Lần đầu tiên, một sợi dây thừng tròng
Kéo nó khỏi đàn, đẩy nó vào gọng xe
Không phải nó sợ cái gì đè nặng
Không! Nhưng bộ đồ ngựa ngăn bước nó
Và cái nó mất, không phải cỏ khô
Hay bộ đồ ngựa chói lọi ấy đâu!
Nghĩa lý gì cái ăn và cái bóng nhoáng?
Nó sẽ bằng lòng cỏ ở Pút-ta[1]
Dù cằn cỗi, và mưa rào sườn núi
Và bụi gai có thể rứt lông bờm
Miễn nó được tự do chạy tung tăng
Nó chạy còn nhanh hơn cơn gió bão
Nó chạy còn nhanh hơn chớp vàng loé
Mong anh chị được trời phù hộ. Tôi ưa
Còn được ở gần anh chị. Ngọn gió đưa
Thổi buồm tôi trong lang thang mơ mộng
Bãi bờ đã xa. Mênh mông mặt biển
Trên cánh tay bọt nước trắng đẩy tôi
Đã cất neo rồi. Trên khơi rộng buồm trôi
Khi bão gầm vang, khi trời sấm sét
Tôi nảy một dây đàn... Ôi tự do thân thiết
Tôi cất tiếng hát hăm hở chào ngươi!
Szatmár, 6-8-1847
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
[1] Một thảo nguyên ở Hungary.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » Thư gửi nhà thơ bạn Giăng A-ra-ny