27/04/2024 02:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ái Ái ca
愛愛歌

Tác giả: Từ Tích - 徐積

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2018 17:10

 

Nguyên tác

吳越佳人古云好,
破家亡國可胜道。
昨日閑觀愛愛歌,
坐中嘆息無如何。
愛愛本是娼家女,
金魂玉魄沈塵土。
歌舞吳中第一人,
綠鬢雙鬟才十五。
耳聞目見是何事,
不謂其人乃如許。
操心危兮勵志深,
半夜窗前淚如雨。
假饒一笑得千金,
何如嫁作良人婦。
桃李不為當路花,
芙蓉開向秋風渚。
忽然一日逢張氏,
便約終身不相棄。
山不磨兮海可枯,
生唯一兮死難二。
有如樗櫟叢中木,
忽然化作瀟湘竹。
又如黃鳥春風時,
遷喬木兮出幽谷。
文君走馬來成都,
弄玉吹簫從幾曲。
不聞馬上琵琶聲,
忽作山頭望夫哭。
去年春風還滿房,
昨夜明月還滿床。
行人一去不復返,
不念關山岐路長。
前年猶惜縷金衣,
今年不畫深胭脂。
今年今日萬事已,
鮫綃蜚翠春如泥。
一女二夫兮妾之所羞,
不求所事兮妾相何求。
蛾眉皓齒兮妾之所憂,
不如無生兮庶幾無尤。
喓喓草蟲,
趯趯阜螽。
靡不有初,
鮮克有終。
鴛鴦于飛兮畢之羅之,
人間所恨兮何休時。
深山人蹟不到處,
病鸞斂翼巢空枝。

Phiên âm

Ngô Việt giai nhân cổ vân hảo,
Phá gia vong quốc khả thăng đạo.
Tạc nhật nhàn quan Ái Ái ca,
Toạ trung thán tức vô như hà.
Ái ái bản thị xướng gia nữ,
Kim hồn ngọc phách trầm trần thổ.
Ca vũ Ngô trung đệ nhất nhân,
Lục mấn song hoàn tài thập ngũ[1].
Nhĩ văn mục kiến thị hà sự,
Bất vị kỳ nhân nãi như hử.
Thao tâm nguy hề lệ chí thâm,
Bán dạ song tiền lệ như vũ.
Giả nhiêu nhất tiếu đắc thiên kim,
Hà như giá tác lương nhân phụ.
Đào lý bất vi đương lộ hoa[2],
Phù dung khai hướng thu phong chử.
Hốt nhiên nhất nhật phùng Trương thị,
Tiện ước chung thân bất tương khí.
Sơn bất ma hề hải khả khô,
Sinh duy nhất hề tử nan nhị.
Hữu như xư lịch[3] tùng trung mộc,
Hốt nhiên hoá tác Tiêu Tương trúc[4].
Hựu như hoàng điểu xuân phong thì,
Thiên kiều mộc hề xuất u cốc[5].
Văn Quân[6] tẩu mã lai thành đô,
Lộng Ngọc[7] xuy tiêu tòng kỷ khúc.
Bất văn mã thượng tỳ bà thanh,
Hốt tác sơn đầu vọng phu khốc.[8]
Khứ niên xuân phong hoàn mãn phòng,
Tạc dạ minh nguyệt hoàn mãn sàng.
Hành nhân nhất khứ bất phục phản,
Bất niệm quan sơn kỳ lộ trường.
Tiền niên do tích lũ kim y,
Kim niên bất hoạ thâm yên chi.
Kim niên kim nhật vạn sự dĩ,
Giao tiêu[9] phỉ thuý xuân như nê.
Nhất nữ nhị phu hề thiếp chi sở tu,
Bất cầu sở sự hề thiếp tương hà cầu.
Nga mi hạo xỉ hề thiếp chi sở ưu,
Bất như vô sinh hề thứ ky vô vưu.
Yêu yêu thảo trùng,
Địch địch phụ chung.[10]
Mỹ bất hữu sơ,
Tiên khắc hữu chung.[11]
Uyên ương vu phi hề tất chi la chi,
Nhân gian sở hận hề hà hưu thì.
Thâm sơn nhân tích bất đáo xứ,
Bệnh loan liễm dực sào không chi.

Dịch nghĩa

Xưa Ngô Việt có người đẹp
Có thể nói là làm nước mất nhà tan
Hôm qua rỗi xem Ái Ái ca
Ngồi chỉ thở than không biết làm sao được
Ái Ái vốn là con nhà kỹ nữ
Hồn vàng phách ngọc chìm trong đất bụi
Nghề ca múa của nàng vào hàng bậc nhất đất Ngô
Hai búi tóc đen tuổi vừa mười lăm
Mắt thấy tai nghe sao lại như thế
Chẳng nghĩ người này lại như thế này
Nàng giữ tâm hồn cao đẹp, chí sâu
Nửa đêm ngồi bên song lệ sa tầm tã
Dẫu một nụ cười có cả nghìn vàng
Sao bằng lấy được người chồng tử tế
Đào mận không làm hoa bên đường
Hoa sen sao lại nở trước gió thu nơi bến nước
Bỗng một ngày nàng gặp chàng họ Trương
Liền hẹn hò trọn đời không xa nhau
Biển có thể cạn núi có thể mòn
Sống chỉ có một chết khó thành hai
Đời như xủ lịch trong đám cây rậm
Bỗng lại hoá thành trúc ở Tiêu Tương
Lại như con chim màu vàng gặp gió xuân
Bay lên cây cao bỏ hang tối
Văn Quân ruổi ngựa về Thành Đô
Lộng Ngọc thổi mấy khúc tiêu
Không nghe tiếng tỳ bà trên ngựa
Bỗng lại làm vọng phu đứng khóc trên đầu non
Năm ngoái phòng còn ngập gió xuân
Đêm qua giường còn đầy trăng sáng
Người ra đi không trở lại
Chẳng nghĩ gì đến cách trở đường xa
Năm trước còn để dành áo thêu kim tuyến
Năm nay không vẽ mày thoa son
Năm nay mọi việc coi như là hết
Lụa giao chim chả trước xuân cũng như bùn
Một gái thờ hai chồng thiếp thấy thẹn
Không cầu việc đó thì thiếp còn cầu cái gì nữa
Thiếp lo cho răng trắng mày ngài
Bằng như chẳng sinh ra, có phải không có gì để oán trách
Con châu chấu kêu
Con cào cào nhảy
Việc gì cũng có đóng mở
Nhưng kết quả thì ít
Uyên ương bay vương phải lưới
Nỗi hận của đời người biết bao giờ thì hết
Núi sâu không dấu chân người
Con chim loan ốm yếu cụp cánh đậu trên cành không

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Tiếng người đẹp Việt Ngô thuở trước
Chuyện kể làm mất nước tan nhà
Hôm qua xem Ái Ái ca
Chỉ ngồi than thở biết là làm sao
Đời nàng vấn vương vào mệnh bạc
Đất bụi lầm phách ngọc hồn vàng
Đất Ngô ca múa nhất nàng
Tóc xanh đôi bím tuổi chừng cập kê
Việc gì đã tai nghe mắt thấy
Ai bảo là người ấy thế này
Giữ tâm sáng chí bền xây
Nửa đêm lã chã lệ gầy bên song
Chỉ một cười nghìn vàng dẫu có
Sao sánh bằng có vợ có chồng
Mận đào sao nở bên đường
Hoa sen sao nở thu hồng bến sương
Bỗng một ngày chàng Trương duyên gặp
Đã hẹn đời cùng chắp cánh chim
Dù cho biển cạn núi chìm
Sống vui là một chết nguyền chẳng hai
Như xủ lịch loài cây um mọc
Bỗng lại thành cành trúc Tiêu Tương
Như vàng anh gió xuân sang
Rừng cao bay đậu bỏ hang tối mò
Ngựa Văn Quân Thành Đô rong ruổi
Lộng Ngọc tiêu khúc thổi thành nghề
Tỳ bà trên ngựa không nghe
Bỗng thành đá núi trông xa khóc chồng
Xuân năm ngoái đầy phòng gió ấm
Mới đêm qua trăng vẫn đầy giường
Người đi mải miết trên đường
Nghĩ gì cách trở dặm trường xa xôi
Áo kim tuyến năm rồi dành dụm
Nay phấn son trang điểm cũng không
Năm nay mọi việc là xong
Lụa giao chim chả xuân trông như bùn
Gái hai chồng thiếp thân thấy thẹn
Ngoài việc này thiếp khẩn gì kia
Mày ngài răng trắng thấy lo
Giá như chẳng đỗ hết trò oán than
Con châu chấu kêu ran nghe thấy
Con cào cào nó nhảy tung tăng
Đạo trời mở đóng lẽ hằng
Được như ý muốn thấy thường chẳng bao
Uyên ương bay sa vào ràm bẫy
Hận đời người bao thấy được nguôi
Núi sâu không dấu chân người
Cánh thu loan ốm đậu vời cành không.
Bài này tuyển từ Tiết Hiếu tập quyển 13 bản Tứ khố toàn thư. Theo ghi chép trong Lệ tình tập của Trương Quân Phòng, Ái Ái họ Dương, là danh kỹ ở Tiền Đường, hát hay múa đẹp, nhân đi chơi hồ quen biết với Trương Sinh bèn trốn theo chàng, ngụ ở kinh sư. Sau chàng Trương bị cha bắt phải về nhà, Ái Ái ở một mình, giữ thân trong sạch, vì nhớ Trương ốm chết. Bài thơ này của tác giả tỏ sự đổng tình sâu sắc đối với Ái Ái, ca ngợi nét mạnh mẽ theo đuổi thuỷ chung đối với tình yêu của nàng, loại thơ về đề tài này không thấy nhiều ở thời Tống.

[1] Tuổi cập kê, tuổi cài châm, tuổi gần đi lấy chồng.
[2] Con nhà kỹ nữ.
[3] Cây vô dụng (lời Trang Tử).
[4] Loài trúc mang ngấn lệ của vợ vua Thuấn.
[5] Dẫn từ thiên Phạt mộc trong Kinh thi: “Phạt mộc đinh đinh, điểu minh anh anh, xuất tự u cốc, thiên vu kiều mộc” (Tiếng đốn cây nghe tranh tranh, tiếng chim kêu nghe anh anh bay ra từ hang sâu, rồi bay lên trên cây cao).
[6] Goá chồng còn trẻ, bỏ trốn bằng ngựa theo Tư Mã Tương Như về Thành Đô. Ví như việc bỏ trốn của cặp tình nhân Trương Dương (Trương Sinh và Dương Ái Ái).
[7] Con gái Tần Mục Công gả cho Tiêu Sử. Hằng ngày Tiêu Sử dạy Lộng Ngọc thổi tiêu, học tiếng chim phượng, sau cả hai cưỡi phượng về tiên.
[8] Hai câu ý nói hai người chung sống không phải nghe tiếng tỳ bà của Vương Chiêu Quân, rất hạnh phúc, song bỗng lại phải xa nhau mãi mãi, như trường hợp hoá đá trông chồng của người vợ trên núi Bắc Sơn, Vũ Xương.
[9] Lụa do người cá dệt ở trên biển, ý nói nay mọi vật quý đã không còn là quan trọng.
[10] Hai câu thơ này dẫn từ Kinh thi nhưng dùng ý ở hai câu dưới “Vị kiến quân tử, ưu tâm sung sung” (Chưa thấy được chồng thì lòng buồn rầu lo nghĩ).
[11] Hai câu này dẫn từ Kinh thi, ý nói mọi vật đều có đóng mở, nhưng kết quả hay thì ít.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Tích » Ái Ái ca