21/01/2022 15:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nói với con

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bồ Công Anh vào 12/04/2007 18:25

 

Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước chạm tiếng nói
Hai bước tới tiếng cười
Người đồng mình[1] yêu lắm con ơi
Đan lờ[2] cài nan hoa
Vách nhà ken[3] câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới
Ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời.

Người đồng mình thương lắm con ơi
Cao đo nỗi buồn
Xa nuôi chí lớn
Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung[4] không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì làm phong tục
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con.
Nguồn:
1. Thơ Việt Nam 1945-1985, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1985
2. Ngữ văn 9 (tập 2), NXB Giáo dục, 2010
[1] Người vùng mình, người miền mình.
[2] Một loại dụng cụ dùng để đặt bắt cá, được nan bằng những nan tre vót tròn.
[3] Làm cho thật kín bằng cách đệm thêm vào những chỗ hở. Người miền núi thường dùng nhiều tấm ván gỗ dựng chắc sát nhau thành vách nhà. Ken ở đây là động từ, được hiểu như đan cài, kết.
[4] Thung (thung lũng): dải đất trũng và kéo dài nằm giữa hai sườn đồi, núi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Nói với con