23/04/2024 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Ấm Bảy cưới vợ bài 6

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Nguyễn Thanh Lộc vào 24/10/2016 09:37

 

Phong tình thôi bớt sự lăng nhăng,
Thương chút[1] lòng ai phải nói năng.
Đã biết chơi hoa khi mới nở,
Cho hay uốn trúc thuở còn măng[2].
Sau lưng Bồ Tát khôn nương bóng[3],
Dưới ngón Ma Cô phải cắn răng[4].
Cố nhắm mùi đời cho chín chắn,
Tiếng sư đừng để thói lăng lăng[5].
[1] Quốc âm tạp vịnh chép là "nghĩ chút".
[2] Có câu: "Măng không uốn tre làm sao uốn", ý chỉ muốn nói cần phải dạy vợ từ khi mới cưới về nhà.
[3] Tiếng Phạn gọi "Bồ tát" là Bodhisatha chỉ người đã tự giác được bản tính mà phổ độ chúng sinh. Ý câu này nói không thể nương bóng người tu hành đạo đức.
[4] "Ngón Ma Cô" do từ "Ma Cô trao" (móng vuốt của nàng Ma Cô). Sách Thần tiên truyện chép thời Hán Hoàn Đế, thần tiên Vương Phương Bình giáng xuống nhà Sái Kinh, nàng tiên Ma Cô cũng đến, Ma Cô có móng vuốt như chim. Sái Kinh nhìn thấy nói thầm trong bụng khi lưng ngứa lắm có móng kia gãi lưng thì tốt biết mấy, Vương Phương Bình biết được lời nói thầm của Kinh, sai người kéo Sái Kinh ra mà đánh. Cả câu này muốn nói đã mắc tay người đẹp thì phải chịu. Có sách giải thích Ma Cô trong câu này là do tiếng Pháp phiên âm (maquereau) chỉ người đem mối giữa gái điếm và bọn làng chơi, không đúng.
[5] "Tiếng sư" là tiếng sư tử rống, chỉ người đàn bà ghen. Trước đây ta thượng gọi người vợ ghen là sư tử Hà Đông. Cả câu này muốn nói đừng để người đàn bà ghen lộng hành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Tặng Ấm Bảy cưới vợ bài 6