19/04/2024 11:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống biệt

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2005 18:38

 

(Lưu, Nguyễn xin về, hai tiên nữ tống biệt)

Hai tiên nữ nói: Hai chàng nay đã nhớ đến quê hương mà muốn về, chúng tôi nghĩ giữ lại làm sao cho tiện! Vậy xin kính đưa ra tới cửa động này mà có nhời thưa rằng:

Hai chàng,
Bởi tiền thế nhiều phần phúc đức,
Nên ngày nay kết bạn tiên cung.
Nhưng nợ trần vướng vít gỡ chưa xong,
Xui cõi tục mơ mòng còn tưởng nhớ!
Nay đến lúc kẻ đi người ở,
Thôi từ nay vĩnh cách tràng ly[1].
Ngãi trăm năm còn một khúc ca thi,
Dâng quân tải để làm nghi[2] tống biệt.

Ngâm: Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai,
Suối tiễn, oanh đưa, những ngậm ngùi[3]!
   Nửa năm tiên cảnh[4],
   Một bước trần ai[5],
Ước cũ duyên thừa có thế thôi.
   Đá mòn, rêu nhạt,
   Nước chảy, huê trôi,
Cái hạc bay lên vút tận trời!
Trời đất từ đây xa cách mãi.
   Cửa động,
   Đầu non,
   Đường lối cũ,
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi...
Bài thơ có lẽ được gợi hứng từ chuyện Lưu Thần, Nguyễn Triệu du Thiên Thai trong Sưu thần ký của Can Bảo và truyện Lưu Thần, Nguyễn Triệu trong U minh lục của Lưu Nghĩa Khánh, kể về việc hai chàng trai ở hạ giới là Lưu Thần, Nguyễn Triệu vào núi hái thuốc rồi lạc bước đến một chốn tiên cảnh, kết duyên cùng hai tiên nữ. Nửa năm sống hạnh phúc ở cõi tiên không làm nguôi nỗi nhớ quê hương, hai người xin về thăm, nhưng các tiên nữ cố giữ lại, vì một khi đã rời khỏi Thiên Thai là không thể quay lại được nữa, song Lưu, Nguyễn vẫn kiên quyết quay về. Về tới nhà, hai chàng mới biết mình đã xa gia đình bảy đời, mọi cảnh vật đều trở nên xa lạ với họ. Hai người đành quay trở lại Thiên Thai, nhưng không thể tìm được lối vào tiên động nữa.

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Võ Đức Thu phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Bài thơ này từng được sử dụng trong phần đọc thêm SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006, nhưng đã được lược bỏ trong SGK Ngữ văn 11 từ 2007.

[1] Cách mặt khuất người mãi mãi.
[2] Nghi lễ, nghi thức làm cho long trọng.
[3] Có bản in là “luống ngậm ngùi”.
[4] Cõi tiên.
[5] Bụi bặm, chỉ cõi đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Tống biệt