03/10/2020 00:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cả ngày trong cuộc họp tôi ngồi...
На собранье целый день сидела...

Tác giả: Olga Berggoltz - Ольга Берггольц

Nước: Nga
Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2006 02:23

 

Nguyên tác

На собранье целый день сидела -
  то голосовала, то лгала...
Как я от тоски не поседела?
  Как я от стыда не померла?..

Долго с улицы не уходила -
  только там сама собой была.
В подворотне - с дворником курила,
  водку в забегаловке пила...
В той шарашке двое инвалидов
  (в сорок третьем брали Красный Бор)
рассказали о своих обидах,-
  вот - был интересный разговор!
Мы припомнили между собою,
  старый пепел в сердце шевеля:
штрафники идут в разведку боем -
  прямо через минные поля!..

Кто-нибудь вернется награжденный,
  остальные лягут здесь - тихи,
искупая кровью забубенной
  все свои н е б ы в ш и е грехи!

И соображая еле-еле,
  я сказала в гневе, во хмелю:
"Как мне наши праведники надоели,
  как я наших грешников люблю!"

Dịch nghĩa

Tôi cũng cả ngày ngồi họp -
miệng dối trá và tay tôi biểu quyết
Sao tôi chửa bạc đầu vì sầu muộn ?
Sao chưa chết đi vì hổ thẹn?
Rồi tôi còn lang thang hồi lâu trên phố phường,
Chỉ ở đây tôi lại được là tôi.
Qua khe cwả tôi hút thuốc cùng người quét sân
Và uống vốtka tại một quán rượu tôi tàn
Ở nhà trừng giới này có hai phế binh
(Năm 43 họ đã từng chiếm Krasny Bor)
Buông lời than vãn về những uất ức,
Đấy, thế là có một câu chuyện hay
Chúng tôi cùng nhớ lại mọi điều
Tro tàn cũ thời xwa sống dậy
Những kẻ đang bị trừng phạt đây đi trinh sát -
Băng qua những bãi mìn

Ai đó trở về được tặng thưởng
Nhưng bao người còn lại thì nằm đây im lặng
Họ đã đổ máu - những giọt máu vô tư, không tính toán
Để chuộc lấy nhwxng tội lỗi chưa bao giờ tồn tại

Khó nhọc lắm mới tỉnh trí lại
Tôi nói trong cơn giận giữ, qua cơn say:
"Tôi chán những người ngoan đạo của chúng ta quá rồi
Và tôi yêu quá những kẻ tội đồ của chúng ta!"

Bản dịch của Thuỵ Anh

Cả ngày trong cuộc họp tôi ngồi
Rồi biểu quyết, rồi nói điều giả dối
Lời hổ thẹn sao chưa làm tôi chết nổi?
Nỗi chán chường không khiến bạc đầu thêm?

Bước ra đường tôi ngồi xuống bậc thềm
Nơi tôi được là mình, ngồi thật lâu không nhúc nhích
Qua khe cổng cùng người coi sân chia điếu thuốc
Vào quán chiều chiêu vài ngụm vốtka
Nơi tủi cực này có nhiều uất ức được nói ra
Trong câu chuyện của hai phế binh héo hắt
(Năm Bốn ba từng là hai chàng trai anh dũng nhất
Chiếm lấy Krasnưi Bor - rừng thông đỏ máu rực trời)

Thức tỉnh trong tôi hoài niệm chói ngời
Dĩ vãng hào hùng rũ tro tàn đứng dậy:
Những phạm binh đây như lại đang băng qua bãi mìn bỏng rẫy
Những trinh sát viên quả cảm phi thường

Ai đó được tung hô sau khốc liệt chiến trường
Số còn lại đã nằm đây lặng thầm mãi mãi
Máu đổ xuống đất lành không mưu toan lời lãi
Có hay đâu để chuộc mọi lỗi lầm
Chưa bao giờ phạm phải với lương tâm!

Khó nhọc thu trí tàn trong cơn giận tím bầm
Qua cơn say tôi kêu lên đau khổ:
“Lũ ngoan đạo kia, ta chán các người đến tận cổ
Và yêu sao ôi bao kẻ tội đồ!”
1948-1949

Bài thơ này được Olga Bergon sáng tác năm 1949, khi Stalin và ĐCS đang tổ chức hàng loạt vụ thanh trừng nhằm vào giới lãnh đạo cấp tiến Leningrad, thành phố yêu dấu của nữ thi sĩ, cho thấy Con Người Xã Hội của Bergon, với những trăn trở, day dứt và buồn bã. Như nhiều tác phẩm khác, bài thơ đã nằm trong ngăn bàn gần bốn chục năm, và chỉ được xuất hiện vào thời "cải tổ" ở Liên Xô, trên tờ "Văn học Xô-viết", tháng 10-1987.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Olga Berggoltz » Cả ngày trong cuộc họp tôi ngồi...