21/04/2024 06:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân sinh thấm thoát

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/08/2005 16:06

 

Nhân sinh thiên địa nhất nghịch lữ[1],
Có bao lăm[2] ba vạn sáu nghìn ngày[3].
Như chiêm bao[4], như bóng sổ[5], như gang tay,
Sực nhớ chữ “cổ nhân bỉnh chúc[6]”.
Cao sơn lưu thuỷ, thi thiên trục,
Minh nguyệt thanh phong, tửu nhất thuyền.[7]
Dang tay người tài tử khách thuyền quyên,
Chén rượu thánh, câu thơ thần[8] thích chí.
Thành thị[9] ấy, mà giang hồ[10] ấy,
Đâu chẳng là tuyết, nguyệt, phong, hoa.
Bốn mùa xuân lại, thu qua,
Đời người thấm thoắt như là con thoi.
Cho hay kẻ thế người đời.
[1] Chữ Hán: 人生天地一逆旅 (Kiếp người sinh ra ngắn ngủi, trời đất như một quán trọ).
[2] Có bản chép là “năm”.
[3] Tức một trăm năm, chỉ một đời người.
[4] Có bản chép là “thoi đưa”.
[5] Tức bóng ngựa câu vụt chạy qua cửa sổ, rất nhanh.
[6] Người xưa cầm đuốc đi chơi đêm, lấy chữ từ bài Xuân dạ yến đào lý viên tự của Lý Bạch: “Cổ nhân bỉnh chúc dạ du, lương hữu dĩ dã” 古人秉燭夜遊,良有以也 (Người xưa cầm đuốc chơi đêm, thực là có lý).
[7] Chữ Hán: 高山流水詩千柚,明月清風酒一船 (Có núi cao nước chảy nên thơ ngàn bài, Nhờ trăng thanh gió mát mà uống một thuyền đầy rượu).
[8] Có bản chép là “tiên”.
[9] Phố xá và chợ búa, chỉ những nơi đô hội tấp nập.
[10] Sông và hồ, chỉ người nay đây mai đó. Câu này ý nói: chơi thế ấy người ở nơi thành thị cũng thích mà ở nơi giang hồ cũng thích. Có bản chép là “giang sơn”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Nhân sinh thấm thoát