01/02/2023 09:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người di cư ở phố Lando Road
L’émigrant de Landor Road

Tác giả: Guillaume Apollinaire

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2008 10:16

 

Nguyên tác

A André Billy

Le chapeau à la main il entra du pied droit
Chez un tailleur très chic et fournisseur du roi
Ce commerçant venait de couper quelques têtes
De mannequins vêtus comme il faut qu’on se vête

La foule en tous sens remuait en mêlant
Des ombres sans amour qui se traînaient par terre
Et des mains vers le ciel pleins de lacs de lumière
S’envolaient quelquefois comme des oiseaux blancs

Mon bateau partira demain pour l’Amérique
Et je ne reviendrai jamais
Avec l’argent gardé dans les prairies lyriques
Guider mon ombre aveugle en ces rues que j’aimais

Car revenir c’est bon pour un soldat des Indes
Les boursiers ont vendu tous mes crachats d’or fin
Mais habillé de neuf je veux dormir enfin
Sous des arbres pleins d’oiseaux muets et de singes

Les mannequins pour lui s’étant déshabillés
Battirent leurs habits puis les lui essayèrent
Le vêtement d’un lord mort sans avoir payé
Au rabais l’habilla comme un millionnaire

Au dehors les années
Regardaient la vitrine
Les mannequins victimes
Et passaient enchaînées

Intercalées dans l’an c’étaient les journées neuves
Les vendredis sanglants et lents d’enterrements
De blancs et de tout noirs vaincus des cieux qui pleuvent
Quand la femme du diable a battu son amant

Puis dans un port d’automne aux feuilles indécises
Quand les mains de la foule y feuillolaient aussi
Sur le pont du vaisseau il posa sa valise
Et s’assit

Les vents de l’Océan en soufflant leurs menaces
Laissaient dans ses cheveux de longs baisers mouillés
Des émigrants tendaient vers le port leurs mains lasses
Et d’autres en pleurant s’étaient agenouillés

Il regarda longtemps les rives qui moururent
Seuls des bateaux d’enfants tremblaient à l’horizon
Un tout petit bouquet flottant à l’aventure
Couvrit l’Océan d’une immense floraison

Il aurait voulu ce bouquet comme la gloire
Jouer dans d’autres mers parmi tous les dauphins
Et l’on tissait dans sa mémoire
Une tapisserie sans fin
Qui figurait son histoire

Mais pour noyer changées en poux
Ces tisseuses têtues qui sans cesse interrogent
Il se maria comme un doge
Aux cris d’une sirène moderne sans époux

Gonfle-toi vers la nuit O Mer Les yeux des squales
Jusqu’à l’aube ont guetté de loin avidement
Des cadavres de jours rongés par les étoiles
Parmi le bruit des flots et des derniers serments

Bản dịch của Đặng Thị Hạnh

Gửi André Billy

Tay cầm mũ anh do dự bước vào
Hàng một ông thợ may rất xịn
Cung ứng của nhà vua ông vừa cắt cổ
Mấy manơkanh mặc đúng kiểu mốt sang.

Đám đông nháo nhào xáo trộn
Lê trên đất những bóng người chẳng chút tình yêu
Và đôi lúc những bàn tay giống như những con chim trắng
Bay lên trời sáng loáng vệt hồ ao.

Này mai sẽ khởi hành con tàu tôi đi sang nước Mỹ
Với tiền kiếm được giữa thảo nguyên mơ mộng
Chẳng bao giờ tôi còn quay lại nơi đây
Để dìu bóng tôi đi mù mờ giữa phố xá tôi yêu.

Bởi trở lại từ Ấn Độ như người lính Anh thật sướng
Còn với tôi bọn buôn chứng khoán đã bán hết huân chương
Nhưng mặc áo mới tinh tôi muốn cuối cùng yên nghỉ
Dưới rặng cây đầy những khỉ và chim.

Các giá mẫu vì anh đã cởi và rũ bụi
Thử cho anh một bộ áo quần
Của một huân tước chết không kịp lấy
Hạ giá tiền mà quần áo thật sang

Từ phía ngoài năm qua tháng lại
Ngó nhìn vào tủ kính phía trong
Các giá mẫu giống như người tuẫn tiết
Rồi bước đi trói buộc vào nhau

Cài vào năm là những ngày goá bụa
Những thứ sáu tang tóc rầm rề
Mây trên trời lẫn đen và lẫn trắng
Còn ông trời vừa nắng lại vừa mưa

Rồi giữa một cảnh thu thẫn thờ cây lá
Khi tay của đám đông cũng vẫy như lá mùa thu
Trên boong tàu anh đặt va li ngồi xuống

Gió đại dương thổi lời đe doạ
Để lại trên tóc anh ẩm ướt những nụ hôn
Những người di cư vẫy tay buồn nản
Còn có người quỳ sụp xuống khóc than.

Anh cứ nhìn rất lâu bêb bờ xa cách mãi
Ở chân trời những con tàu bé bỏng run run
Một bó hoa bé tí dạt vào vô định
Phủ đại dương cả một mùa hoa nở mênh mang.

Anh những muốn bó hoa giống như danh tiếng
Bập bềnh trôi trên biển khác giữa cá heo
Và người ta dệt vào trong trí nhớ
Một tấm thảm in lại cuộc đời anh
Một tấm thảm dài vô cùng vô tận.

Nhưng để dìm chết các cô thợ dệt
Cứ không ngừng cật vấn hỏi tra
Anh sẽ kết hôn như một thống lĩnh cộng hoà.
Giữa tiếng kêu than của một nàng tiên cá

Hỡi biển kia hãy dâng mãi trong đêm Mắt của đàn cá nhám
Cho đến rạng đông hãy còn dòm ngó từ xa
Những xác chết ban ngày bị sao đêm róc rỉa
Giữa sóng xô và những lời thề hận cuối cùng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Guillaume Apollinaire » Người di cư ở phố Lando Road