21/04/2024 00:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu và hạnh phúc
Que serais-je sans toi?

Tác giả: Louis Aragon

Nước: Pháp
Đăng bởi Vanachi vào 15/07/2006 06:34

 

Nguyên tác

J’ai tout appris de toi sur les choses humaines
Et j’ai vu désormais le monde à ta façon
J’ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines
Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines
Comme au passant qui chante on reprend sa chanson

J’ai tout appris de toi jusqu’au sens du frisson
J’ai tout appris de toi pour ce qui me concerne
Qu’il fait jour à midi qu’un ciel peut être bleu
Que le bonheur n’est pas un quinquet de taverne
Tu m’as pris par la main dans cet enfer moderne
Où l’homme ne sait plus ce que c’est qu’être deux
Tu m’as pris par la main comme un amant heureux

II vient de m’échapper un aveu redoutable
Quel verset appelait ce répons imprudent
Comme un nageur la mer comme un pied nu le sable
Comme un front de dormeur la nappe sur la table
L’alouette un miroir la porte l’ouragan

La forme de ta main la caresse du gant
Le ciel va-t-il vraiment me le tenir à crime
Je l’ai dit j’ai vendu mon ombre et mon secret
Ce que ressent mon cœur sur la sagesse prime
Je l’ai dit sans savoir emporté par la rime
Je l’ai dit sans calcul je l’ai dit d’un seul trait
De s’être dit heureux qui donc ne blêmirait

Le bonheur c’est un mot terriblement amer
Quel monstre emprunte ici le masque d’une idée
Sa coiffure de sphinx et ses bras de chimère
Debout dans les tombeaux des couples qui s’aimèrent
Le bonheur comme l’or est un mot clabaudé
Il roule sur la dalle avec un bruit de dés

Qui parle du bonheur a souvent les yeux tristes
N’est-ce pas un sanglot de la déconvenue
Une corde brisée aux doigts du guitariste
Et pourtant je vous dis que le bonheur existe
Ailleurs que dans le rêve ailleurs que dans les nues
Terre terre voici ses rades inconnues

Croyez-moi ne me croyez pas quand j’en témoigne
Ce que je sais du malheur m’en donne le droit
Si quand on marche vers le soleil il s’éloigne
Si la nuque de l’homme est faite pour la poigne
Du bourreau si ses bras sont promis à la croix
Le bonheur existe et j’y crois

Bản dịch của Tế Hanh

Chuyện nhân thế nhờ em anh biết được.
Anh nhìn đời theo con mắt của em.
Anh học em như người ta tìm nước suối.
Như người ta nhìn những ngôi sao mơ ước.
Như của người khách qua lặp lại khúc êm đềm.

Một thoáng rung anh cũng rõ ràng thêm.
Tất cả những gì về anh nhờ em anh mới rõ
Ngày đã đứng trưa, trời có lẽ xanh rồi.
Hạnh phúc không phải ngọn đèn nơi quán nhỏ.
Em cầm tay anh trong cuộc đời đau khổ.
Mà con người chưa biết nghĩa chung đôi.
Em cầm tay anh như một người yêu sung sướng nhất đời.

Anh vừa thốt ra một lời tự thú.
Câu thơ nào đã gợi câu thơ đây.
Như biển với người bơi như bàn chân cát lún.
Như tấm khăn bàn và trán người tựa ngủ.
Cửa sổ với cơn giông, mặt gương và cánh chim bay.

Bàn tay em ve vuốt chiếc bao tay.
Anh nói thế phải chăng trời bắt tội.
Anh bán cả tâm tư bán cả bóng hình.
Anh đã để trái tim bên lẽ phải.
Anh vẫn nói điều không cưỡng lại.
Không đắn đo anh đã tỏ tâm tình.
Ai chẳng run lên khi chờ hạnh phúc về mình.

Hạnh phúc là một tiếng vô cùng chua chát.
Ma quái nào che giấu nghĩa làm chi.
Tóc ảo mộng và bàn tay huyền hoặc.
Những cặp tình nhân ngày xưa đã mất.
Hạnh phúc như vàng kia ôi tiếng dị kỳ.
Nó lăn trên sàn như xúc xắc lăn đi.

Ai nói đến hạnh phúc mắt thường buồn da diết.
Như tiếng than đời nỗi tuyệt vọng chua cay.
Dây đàn đứt trong tay người đánh nhịp.
Nhưng tôi cho hạnh phúc con người có thật.
Không phải trong mơ không phải trong mây.
Mà nơi bến lạ bờ xa trên quả đất này.

Các anh tin hay không lời tôi nói
Tôi đã khổ đau nên có đủ quyền.
Dẫu mặt trời có xa khi người bước tới.
Dẫu cổ con người dành cho tay đao phủ.
Dẫu cánh tay giang cho đóng đinh treo lên.
Hạnh phúc con người vẫn có và tôi tin.
Trích từ bài Que serais-je sans toi? (Anh sẽ là gì nếu không có em?) tập Le roman inachevé (Tiểu thuyết chưa hoàn thành).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louis Aragon » Tình yêu và hạnh phúc