19/06/2024 08:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự trách

Tác giả: Phạm Thị Ngọc Liên

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi sabina_mller vào 16/08/2008 13:40

 

Buổi sáng ngủ dậy thấy mình phiền muộn quá
trái tim phồng lớn nỗi buồn
tôi tắt điện thoại
đeo kính đen đi ra đường
nhìn người nào cũng chán

Tôi chán tôi trước
đã yêu một người quá sâu nặng
đến nỗi từ chối giải thoát mình

Tôi chán anh
lúc màu trắng lúc màu đen
lúc đỏ rực rỡ chói gắt

Tôi chán tám tiếng đồng hồ
mưu sinh
đè nén mình trong muôn ngàn ràng buộc

Tôi chán cảm giác của tôi
quá dịu dàng quá ngọt ngào
quá cam phận

Tôi chán nước mắt
chảy âm thầm trong đêm
chẳng sửa đổi được điều gì

Tôi chán những lời hỏi thăm qua điện thoại
như một thủ tục
một bổn phận

Tôi quá nhiều thứ để chán
để ghét
để buồn rầu
một ngày hai mươi bốn tiếng

Tôi treo tôi bằng sợi chỉ niềm tin
vết hằn trên da đau thắt
buổi tối nhìn vào gương thấy mắt mình sưng lên
một giấc ngủ cắn bật máu môi
thấy mình tội quá

Sáng thức dậy mặt trời vẫn lên
tôi đeo kính đen đi ra đường
buồn như mình vừa chết
buồn như đưa đám tôi...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thị Ngọc Liên » Tự trách