22/05/2024 21:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ phát Gia Châu
初發嘉州

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 12/06/2020 11:51

 

Nguyên tác

朝發鼓闐闐,
西風獵畫旃。
故鄉飄已遠,
往意浩無邊。
錦水細不見,
蠻江清可憐。
奔騰過佛腳,
曠蕩造平川。
野市有禪客,
釣臺尋暮煙。
相期定先到,
久立水潺潺。

Phiên âm

Triêu phát cổ điền điền,
Tây phong lạp hoạ chiên.
Cố hương phiêu dĩ viễn,
Vãng ý hạo vô biên.
Cẩm thuỷ[1] tế bất kiến,
Man giang[2] thanh khả liên.
Bôn đằng quá Phật cước[3],
Khoáng đãng tháo bình xuyên.
Dã thị hữu thiền khách[4],
Điếu đài tầm mộ yên.
Tương kỳ định tiên đáo,
Cửu lập thuỷ sàn sàn.[5]

Dịch nghĩa

Buổi sáng mới lên đường tiếng trống giục thùng thùng;
Gió tây thổi lay động dải cờ (trên thuyền).
Quê cũ phiêu bạt đã xa rồi;
Nỗi lòng thuở xưa ấy còn bồi hồi vô hạn.
Dòng Cẩm nhỏ lờ mờ không thấy nữa;
Sông Man trong xanh thật đáng yêu.
(Thuyền) chạy như bay, đã qua Phật cước (chân Phật);
Trời đất mênh mông thẳng tới bình xuyên.
Nơi chợ quê có một người thiền khách;
Đang tìm sợi khói chiều dưới Điếu đài.
Đã hẹn cùng nhau nhưng lại đến sớm từ khi nào;
Đứng lâu mặc cho nước dưới chân lững lờ trôi chảy.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Sáng đi trống giục thùng thùng,
Gió tây man mác phập phồng cờ bay.
Quê hương xa cách đã rày,
Bồi hồi lòng khách buổi ngày ra đi.
Mịt mờ dòng Cẩm thấy chi,
Sông Man trong vắt yêu vì vẻ xanh.
Lướt bay Chân Phật qua nhanh,
Bình xuyên thẳng tới mông mênh đất trời.
Chợ quê thiền khách có người,
Chiều hôm tìm khói Điếu đài ngẩn ngơ
Hẹn cùng, đến trước bao giờ,
Đứng lâu để mặc lững lờ nước trôi.
Gia Châu tức trấn Gia Định ngày nay. Năm Gia Hựu thứ 4 (1059), Tô Thức cùng em là Tô Triệt theo cha Tô Tuân rời quê hương Mi Sơn đến Gia Định, đến mùa đông lại từ Gia Định xuất phát xuống Kinh Châu.

[1] Tức Mân giang.
[2] Tức sông Thanh Y (áo xanh) trong địa phận Gia Định.
[3] Chân Phật. Theo chú thích cũ dẫn Dư địa ký thắng: “Khoảng niên hiệu Khai Nguyên (Đường), nhà sư Hải Thông cho tạc bức tượng phật Di Lặc lớn ở khu vực bến hợp lưu ba con sông Đậu, Thù, Mông. Tượng cao 360 thước, phải dựng gác bảy tầng để che…”
[4] Chỉ nhà sư Tông Nhất (xem nguyên chú của tác giả ở câu cuối).
[5] Tự chú của tác giả: “Thị nhật kỳ hương tăng Tông Nhất hội biệt Điếu Ngư đài hạ” (Hôm ấy, hẹn với nhà sư trong làng là Tông Nhất cùng chia tay ở Điếu Ngư đài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Sơ phát Gia Châu