19/04/2024 17:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi người ăn xin tóc đỏ
A une mendiante rousse

Tác giả: Alphonse de Lamartine - Alphonse-Marie Prat de Lamartine

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/06/2021 15:43

 

Nguyên tác

Blanche fille aux cheveux roux,
Dont la robe par ses trous
Laisse voir la pauvreté
Et la beauté,

Pour moi, poète chétif,
Ton jeune corps maladif,
Plein de taches de rousseur,
A sa douceur.

Tu portes plus galamment
Qu’une reine de roman
Ses cothurnes de velours
Tes sabots lourds.

Au lieu d’un haillon trop court,
Qu’un superbe habit de cour
Traîne à plis bruyants et longs
Sur tes talons;

En place de bas troués,
Que pour les yeux des roués
Sur ta jambe un poignard d’or
Reluise encor;

Que des noeuds mal attachés
Dévoilent pour nos péchés
Tes deux beaux seins, radieux
Comme des yeux;

Que pour te déshabiller
Tes bras se fassent prier
Et chassent à coups mutins
Les doigts lutins,

Perles de la plus belle eau,
Sonnets de maître Belleau
Par tes galants mis aux fers
Sans cesse offerts,

Valetaille de rimeurs
Te dédiant leurs primeurs
Et contemplant ton soulier
Sous l’escalier,

Maint page épris du hasard,
Maint seigneur et maint Ronsard
Épieraient pour le déduit
Ton frais réduit!

Tu compterais dans tes lits
Plus de baisers que de lis
Et rangerais sous tes lois
Plus d’un Valois!

- Cependant tu vas gueusant
Quelque vieux débris gisant
Au seuil de quelque Véfour
De carrefour;

Tu vas lorgnant en dessous
Des bijoux de vingt-neuf sous
Dont je ne puis, oh! pardon!
Te faire don.

Va donc! sans autre ornement,
Parfum, perles, diamant,
Que ta maigre nudité,
Ô ma beauté!

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Cô nàng da trắng tóc hung,
Mặc lên chiếc váy đã từng vá khâu
Trông em nghèo khó thế nào
Mà sao vẻ đẹp chẳng hao tổn gì,

Em, là bài thơ xuân thì,
Dáng em gầy guộc nhu mì,
Trẻ trung,
Ngọt ngào một bức chân dung.

Kiêu sa dáng đẹp vô cùng dễ thương
Lãng mạn hơn cả nữ hoàng
Nón nhung lộng lẫy
Chân mang guốc hài.

Áo em tuy không đủ dài
Còn hơn chiếc váy trang đài của ai
Nếp nhăn vừa lớn vừa dài
Lêu bêu trên gót chân hài của em;

Vớ em chỗ rách chỗ liền,
Trông như mắt lỗ trên niền bánh xe
Chân em sắc lạnh vàng hoe
Chập chờn da thịt lập loè sáng trong;

Áo em thắt nút như không
Toát ra tội lỗi tổ tông ngàn đời
Em mang đôi vú đẹp ngời
Như hai con mắt à ơi là tình;

Cởi ra hết áo quần mình
Tay em chắp lại lặng thinh nguyện cầu
Rồi em tìm chỗ hiểm sâu
Ngón tay tinh quái đi vào liêu trai,

Ngọc ngà đẹp nước thiên thai,
Belleau là đấng bậc thầy sonnets
Từ trong hương ấm vỗ về
Cho em cảm giác đê mê không ngừng,

Valetaille muốn lại gần
Để mong cống hiến em lần đầu tiên
Và chiêm ngưỡng gót giày em
Từ nơi hắn đứng dưới thềm cầu thang,

Thường tình yêu thích nhiều trang,
Với nhiều lĩnh vực và hàng Ronsard
Cho bình phẩm cùng xem qua
Để em được giảm ít ra số tiền!

Lên giường em tính lại xem
Nụ hôn em đếm nhiều hơn hoa kèn
Đặt hàng theo ý của em
Nhiều hơn cả một cái đền Valois!

- Tuy nhiên, em cũng hay vòi
Vài hàng cũ kỹ vỡ rơi dư thừa
Bên những cửa hàng Véfour
Ở ngay trên phố ngã tư con đường;

Em đi mà trộm nhìn ngang
Hai mươi chín món nữ trang đẹp ngời
Tôi không, ôi! tiếc quá thôi!
Tặng em những thứ của người giàu sang.

Thôi đi! chẳng có chi màng,
Nước hoa, ngọc quý, với tràng kim cương,
Em trần trụi với đời thường,
Hỡi em vẻ đẹp tôi thương thật lòng!
In trong thi tập Nouvelles méditations poétiques (Những bài thiền thơ mới, 1823).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alphonse de Lamartine » Gửi người ăn xin tóc đỏ