15/04/2021 07:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con đường kể rằng

Tác giả: Phạm Ngọc Cảnh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 26/03/2009 06:58

 

Gió mùa đông thổi gắt
hoa lau xoã tóc trắng chân đèo

Ngày ấy làm sao chúng tôi biết được
Tô Vĩnh Điện mãi là điệp khúc
rung sau càng pháo vượt đèo
Gió còn che trước ngực
chân trời sắp gọi tôi qua
và Pù nữa, Bế Văn Đàn nữa(*)
tên ai cũng ghép bằng nhịp thở
dọc con đường mùa gió hanh heo

Bà Mế ngày nào cho đẵn mía
vẫn trông theo
thời trai trẻ của người lính ấy
người lính vừa rời thung lũng Mường Thanh
đã rướn đẩy một Trường Sơn ngút cháy
giờ trên tay là thằng cháu đích tôn
bố nố tiếp vào thời đánh giặc miền trong
vừa được phong tư lệnh...
để tôi tin con đường dẫn chuyện
hao hao cái nét di truyền
ở dấu chân bám vào vách núi

Tên một bến phà ai khẽ gọi
tôi nhớ tên người cầm quân qua đây
người cũng phong phanh áo lính
chỉ đôi mắt vượt rừng chiếm lĩnh
điều chi dữ lắm phía Cò Nòi
trời sao đêm ấy làm sao biết
bây giờ người ở phương nao
ba mươi năm con đường vắng gặp
chỉ đoán người tóc bạc xoá rừng lau
ba mươi năm
giặc quen thói chui sâu vào lũng hẹp
sau Điện Biên là Bu prăng. Bù Đốp...
sau Điện Biên là những A Sầu...(**)

Đêm dừng trong sương giá Mộc Châu
rượu rót qua vai thằng bạn cũ
giờ mải chuyện trồng chè, chuyện nuôi bò sữa
giờ ngả lưng trên nệm cỏ nông trường
giờ là nhắc nhau mai lên Tuần Giáo
tìm cho được một thằng lính pháo
giờ là ông lang thuốc nam
nó chuyên trị thần kinh toạ đấy
bảo nó bốc cho vài ba thang...
(*) Chu Văn Pù là bạn chiến đấu của Bế văn Đàn.
(**) Những trận đánh ở miền Nam trong thời chống Mỹ.

1984

Nguồn: Tập thơ "Trăng sau rằm" xuất bản năm 1986

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc Cảnh » Con đường kể rằng