07/10/2022 19:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nợ phong lưu

Tác giả: Dương Khuê - 楊珪

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 13:49

 

Say mới biết ở đời ai cũng hớ[1],
Vị tài tình[2] nên vướng nợ phong lưu.
Kho trời chung tiêu phí thấm vào đâu,
Chơi là lãi, dẫu chưa giàu nhưng chẳng kiết!
Trả trả, vay vay lâu cũng hết;
Co co, cỏm cỏm[3], chắc hơn ai.
Chỉ chịu thua tay chú thợ trời
Khéo tỉ mỉ nặn ra người làm múa rối.
Nào nhục nào vinh nào hiển hối[4],
Mặt ra hề thay đổi mấy mươi phen....
Chẳng gì hơn rượu thánh với thơ tiên,
Trời đất chẳng dám ghen chi với hắn.
Thế sự phù vân, hà túc vấn,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai.[5]
Hay chơi trời cũng chiều người!
Sách Việt Nam ca trù biên khảo (Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962) chép tác giả bài này là Nguyễn Công Trứ.

Nguồn: Nguyễn Duy Diễn, Dương Khuê, NXB Nguồn Sống, 1969
[1] Bị lừa, hay bị dại sao đó mới biết.
[2] Vì tài năng và vì giàu tình cảm.
[3] Cắt mót từng đồng.
[4] Lúc vinh lúc nhục.
[5] Chữ Hán: 世事浮雲何足問,千金散盡還復來. Nghĩa: Việc đời như đám mây trôi nổi cần gì mà hỏi; Ngàn vàng tiêu tan hết rồi lại có. Câu đầu lấy từ bài Chước tửu dữ Bùi Địch của Vương Duy, câu sau từ bài Thương tiến tửu của Lý Bạch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Khuê » Nợ phong lưu