23/04/2024 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc I
Caput I

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 09:39

 

Nguyên tác

Im traurigen Monat November war’s,
Die Tage wurden trüber,
Der Wind riß von den Bäumen das Laub,
Da reist’ ich nach Deutschland hinüber.

Und als ich an die Grenze kam,
Da fühlt ich ein stärkeres Klopfen
In meiner Brust, ich glaube sogar
Die Augen begunnen zu tropfen.

Und als ich die deutsche Sprache vernahm,
Da ward mir seltsam zu Muthe;
Ich meinte nicht anders, als ob das Herz
Recht angenehm verblute.

Ein kleines Harfenmädchen sang.
Sie sang mit wahrem Gefühle
Und falscher Stimme, doch ward ich sehr
Gerühret von ihrem Spiele.

Sie sang von Liebe und Liebesgram,
Aufopfrung und Wiederfinden
Dort oben, in jener besseren Welt,
0Wo alle Leiden schwinden.

Sie sang vom irdischen Jammerthal,
Von Freuden, die bald zerronnen,
Vom Jenseits, wo die Seele schwelgt
Verklärt in ew’gen Wonnen.

Sie sang das alte Entsagungslied,
Das Eyapopeya vom Himmel,
Womit man einlullt, wenn es greint,
Das Volk, den großen Lümmel.

Ich kenne die Weise, ich kenne den Text,
Ich kenn’ auch die Herren Verfasser;
Ich weiß, sie tranken heimlich Wein
Und predigten öffentlich Wasser.

Ein neues Lied, ein besseres Lied,
O Freunde, will ich Euch dichten!
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.

Wir wollen auf Erden glücklich seyn,
Und wollen nicht mehr darben;
Verschlemmen soll nicht der faule Bauch,
Was fleißige Hände erwarben.

Es wächst hienieden Brod genug
Für alle Menschenkinder,
Auch Rosen und Myrthen, Schönheit und Lust,
Und Zuckererbsen nicht minder.

Ja, Zuckererbsen für Jedermann,
Sobald die Schooten platzen!
Den Himmel überlassen wir
Den Engeln und den Spatzen.

Und wachsen uns Flügel nach dem Tod,
So wollen wir Euch besuchen
Dort oben, und wir wir essen mit Euch
Die seligsten Torten und Kuchen.

Ein neues Lied, ein besseres Lied,
Es klingt wie Flöten und Geigen!
Das Miserere ist vorbey,
Die Sterbeglocken schweigen.

Die Jungfer Europa ist verlobt
Mit dem schönen Geniusse
Der Freiheit, sie liegen einander im Arm,
Sie schwelgen im ersten Kusse.

Und fehlt der Pfaffenseegen dabei,
Die Ehe wird gültig nicht minder –
Es lebe Bräutigam und Braut,
Und ihre zukünftigen Kinder!

Ein Hochzeitkarmen ist mein Lied,
Das bessere, das neue!
In meiner Seele gehen auf
Die Sterne der höchsten Weihe –

Begeisterte Sterne, sie lodern wild,
Zerfließen in Flammenbächen –
Ich fühle mich wunderbar erstarkt,
Ich könnte Eichen zerbrechen!

Seit ich auf deutsche Erde trat
Durchströmen mich Zaubersäfte –
Der Riese hat wieder die Mutter berührt,
Und es wuchsen ihm neu die Kräfte.

Bản dịch của Trần Đương

Tháng mười một buồn rầu u ám
Những ngày giờ như xám ngắt hơn
Gió rứt lá, cây càng ảm đạm
Ấy là khi tôi trở lại quê hương

Đến biên giới, tim tôi đập dữ
Lồng ngực tôi nóng bỏng như sôi
Nước mắt tôi chừng rơi lã chã
Ấy là tôi cứ nghĩ vậy thôi

Tiếng mẹ đẻ buột ra khỏi miệng
Tôi bồi hồi trong cảm giác đê mê
Tim ứa máu, nghe chừng xao xuyến
Nước Đức đây...giây phút trở về

Một em gái chơi đàn dây đang hát
Tiếng hát ngân tha thiết tận lòng
Giọng em hát thường khi sai nhạc
Vẫn làm tôi xúc động vô cùng

Em hát về tình yêu và nỗi buồn tê tái
Sự hy sinh và hạnh phúc con người
Mong tái hợp ở bên kia thế giới
Nỗi buồn đau sẽ biến hết trên đời

Em hát cảnh trần gian tê tái
Hát niềm vui sắp đến nơi này
Hát kiếp sau, hồn ta sảng khoái
Trong vĩnh hằng, dẫu có đổi thay

Em hát điệu ru buồn xưa cũ
Cốt biểu dương về cõi thiên đàng
Để mặc sức đua nhau ru ngủ
Kẻ làm dân mỗi lúc khóc than

Tôi biết điệu, biết từng câu hát
Biết những ai sáng tác ra lời
Họ dấm dúi rượu tha hồ nốc
Lại khuyên người chỉ uống nước thôi

Các bạn hỡi! Giờ tôi muốn viết
Một bài ca mới mẻ, hay hơn:
Chúng ta muốn dựng trên mặt đất
Từ hôm nay cả một thiên đường!

Chúng ta sống trên cõi trần hạnh phúc
Vĩnh viễn không còn đói khát nữa đâu
Tước bằng hết trong bụng loài biếng nhác
Những gì ta tạo dựng bấy lâu

Lúa sẽ mọc khắp trên trần thế
Con em ta có đủ bánh ăn
Cả hoa hồng, niềm vui, cây trái
Và thiếu gì món đậu Hoà Lan

Phải, đậu này dành cho tất cả
Ngay từ khi thoát vỏ, chào đời
Bầu trời kia, dành cho chim sẻ
Các thiên thần mặc sức rong chơi

Sau cái chết, nếu ta mọc cánh
Sẽ lên thăm các vị trên trời
Trên trời ấy bao nhiêu thứ bánh
Ta sẽ mời các vị cùng xơi

Bài ca mới, bài ca tốt đẹp
Sẽ ngân vang như sáo, vĩ cầm
"Cầu thượng đế..." khúc ca xưa phải dứt
Chuông nguyện hồn cũng phải lặng câm

Nàng Châu Âu trắng trong, trinh tiết
Sẽ kết duyên cùng bậc thiên tài
Của Tự do! Trong vòng tay hạnh phúc
Họ trao nhau những chiếc hôn dài

Không cố đạo, không cần kinh kệ
Cuộc hôn nhân hợp lệ như thường
Muôn muôn năm nàng dâu, chú rể
Và cháu con mãi mãi yêu thương

Khúc tân hôn, ấy lời tôi hát
Lời hay hơn và mới mẻ hơn
Trong hồn tôi dường như đang mọc
Những vì sao rực rỡ vô ngần

Những vì sao bừng lên rực sáng
Đang tan ra thành suối lửa thiêng
Tôi cảm thấy sức tràn biết mấy
Có thể một mình bẻ gẫy cây sên

Từ giây phút đặt chân lên đất Đức
Trào trong tôi bao nhựa sống trên đời
Chàng khổng lồ như tăng thêm sức
Khi chạm tay của Mẹ, ngày về...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » Khúc I