28/01/2022 14:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giấc mơ Angkor

Tác giả: Thu Bồn - Hà Đức Trọng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2008 01:34

 

Đội trinh sát còn lại ba người:
                 Trung, Phiên, XôRiLa
họ tiếp tục thọc sâu vào vùng sau lưng địch
chúng tôi đi không phải chỉ bằng chân
mà đi cả bằng đầu bằng óc bằng tim
chúng tôi đi bằng cả hai tay
bò qua mắt một binh đoàn giặc
bò qua bãi mìn moi
bò qua sự dối lừa của muôn cái chết
bò qua rắn rết
bò qua cỏ may
bò qua mồ hôi rách nát hai cùi tay
bò như thể mình chưa bao giờ đứng dậy
XôRiLa đã kiệt sức rồi
      nhưng chẳng bao giờ cô rời bỏ chúng tôi
con đường này bao nhiêu ngươi đã ngã
XôRiLa sốt run và đói lả
còn bao nhiêu áo chăn chúng tôi
                       đắp cho em tất cả
đắp cho giấc ngủ của em
cô gái Campuchia
giấc ngủ giữa rừng già
đừng ai đánh động đến giấc ngủ em ngoan
như Angkor xưa ngủ giữa lá vàng
nếu lóc được thịt mình anh sẽ lóc
nhưng anh không thể bóc người anh ra
                    như nõn chuối bẹ măng
Còn cái gì có thể cho em ăn ?
anh lại hát ru cho em ngủ
người ta có thể quên Angkor
                  giữa rừng hàng bao thế kỷ
nhưng anh không thể quên giấc ngủ của em
dù em ngủ rồi
em sẽ thức
cùng mặt Trời lên
cùng những cánh chim
ngủ đi em, đôi mắt lim dim
Bayon xưa cũng ngủ trong rừng như thế đấy
em gầy guộc trong tay anh cơn sốt dậy
cơn sốt vàng da cơn sốt đói nghèo
sau lưng em từng đoàn dã thú đi theo
chờ em chết chúng chia phần "hương hoả"
lời đường mật trên nọc những con ong nghiệt ngã
lời doạ dẫm của bầy sói mồm nhọn như mỏ chim
nhưng lại chứa đầy răng
lời xanh biếc da con rắn lục
lời đu đưa những chiếc bẫy thò
Lúc nào cũng có thể cắm vào tim em bao mũi nhọn
lời lặng im như trăn ngủ dưới lá khô
đắp thêm cho em chiếc áo anh thường mặc
ôi! lòng ngực khô gầy
gầy đến nỗi trái tim lúc nào cũng có thể
                           vọt ra ngoài
và mọc cánh bay đi thành một tinh cầu
anh đắp kín và ủ bằng tất cả
hương của những loài hoa
từ ngàn vạn nghĩa trang
anh đã thở nồng nàn tuổi trẻ...
đây không phải là nơi anh sinh đẻ
nhưng cha anh xưa đã ngã xuống nơi này
trong những tháng ngày kháng chiến đánh Tây
XôRiLa bừng tỉnh giấc
cô nghe một loạt súng nổ gần
tiếng con chim hoạ mi kêu khản
một con chim bị thương vẫn cố bay về
Trung đã nhận ra Phiên bằng ám hiệu tiếng chim
bình toong nước trong tay Phiên máu rỉ
phiên mang nước về, nhưng tay đã bị thương
họ nhanh chóng vượt qua khu rừng
bình toong nước vẫn mang theo
nhưng khi đến đỉnh đèo
bình toong nước không còn một giọt
XôRiLa lại lên cơn sốt
rừng quay tròn như một con quay
XôRiLa khóc và bỗng nhiên cô thấy
Angkor chìm vào trong đám mây
năm ngọn thác ửng vàng, chống chếnh rừng cây
rồi biến mất sau mây tầng trắng xoá
những ngọn tháp lại trở về kiếp đá
từng phiến, từng phiến một kéo nhau đi
như lũ người di tản
làn môi Bayon nứt rạn
thành bốn mảnh rã rời
đôi mắt lim dim kia cũng nứt nẻ rồi
trong khoảnh khắc đá trở thành hèn mọn
rải rác khắp chân đồi khe suối bụi cây
những nàng tiên múa chạy đi đâu?
ai tìm được ngón tay em mềm mại
ai tìm được dưới chùm hoa dại
ngày hội chọi gà, ché rượu bốc hơi
con đại bàng đôi cánh chơi vơi
                trên những vách cao bay liệng
chim kêu lên như trút hết nỗi niềm
nhưng đỉnh tháp không còn nơi vang vọng
đỉnh tháp không còn nghiêng chiếc bóng
bên cạnh đại bàng ôm ấp núi sông
rồi đây đồng ruộng thấy mênh mông
những ngọn núi cũng thấy mình lố nhố
cây cỏ cũng thấy mình xấu hổ
mặt trời kia như khuôn mặt gã câm
tiếng em gọi bên đồi không có dư âm
tất cả hoá thành khờ dại
khì ngoảnh mặt nhìn nhau không còn phương hướng
và cả lũ sẽ thành khóm tượng
cho tất cả những loài khỉ vượn đến xem
Angkor ơi! Người mới mất có một đêm
sao quả đất giống đầu người bị hủi
những con người sinh ra không cần tên tuổi
ngôn ngữ trên đời này không cần nữa đâu em
tất cả chìm vào lãng quên
như sáu thế kỷ trôi qua không ai biết
Angkor mất mà không ai hay
Bayon cười với số phận đắng cay
cười làm đá cũng rơi nước mắt
những pho tượng ngàn đời vững chắc
trong lòng người đâu phải dễ lung lay
sáu thế kỷ xa xưa anh vẫn không hay
nhưng em biết người còn trở lại
để thấy nụ cười em dầu dãi
ngàn năm mây trắng tạc vào
anh đi đâu em vẫn đón chào
đôi mắt em nhìn anh, đau khổ
anh vẫn đi tìm em nhưng chưa đúng chỗ
anh tìm em phía dãy núi bên kia
em hiện lên như ngôi sao khuya
cứ sáng mãi phương trời cô độc
trong thăm thẳm anh nhìn em phút chốc
nhưng gió mưa về lại cướp em đi...
Phiên ơi! lại đây nghe cô gái mê gì
đêm khuya khoắt anh nghe mà phát sợ
trán nóng ran và ngực cô vẫn thở
cô đương nói chuyện với mình mà như nói với ai
cô nói với đêm nay mà như nói với ngày mai
tất cả đá trong rừng đều nghe cô nói
cái khổ theo ta vẫn là cơn đói
nhưng nỗi khát giữa rừng còn oái oăm hơn
anh từng qua cơn khát Trường Sơn
cái khát tưởng mình chưa bao giờ được uống
cha anh xưa ở dòng sông Đuống
đến bây giờ anh mới hiểu cha hơn
người tình nguyện quân ngã xuống CôngPôngThơm
bình Loong sắt gởi về nhà gió lùa năm lỗ đạn
chiếc ba lô đựng cuộc đời trong sáng
một bộ áo quần vài ba cuộn chỉ khâu
người đã đi đâu đến đâu?
sông Mekong chảy về mải miết
sông vẫn hát những lời thương tiếc
thả đàn cò về với núi non
còn sông ở lại mỏi mòn
bám vào đất với cánh tay quằn quại
là những đứa con ra đi chưa một lần trở lại
sông đã về đến biển nhận lời ru
sông đã về với biển được mẹ nuôi
mẹ dạy nói những lời hùng vĩ
mà khi qua thác ghềnh sông đã nghĩ
những trầm hùng cho bán đảo này nghe...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Bồn » Giấc mơ Angkor