12/04/2021 14:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 127

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/03/2020 11:05

 

Thanh nhàn dưỡng tính được tự nhiên,
Non nước cùng ta đã có duyên.
Dắng dỏi[1] bên tai cầm suối,
Dập dìu trước mặt tán sen[2].
Xuân về, hoa nở mùi hương nức,
Khách đến, chim mừng dáng mặt quen.
Chốn ấy thanh nhàn được thú,
Lọ là Bồng Đảo[3] mới là tiên.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Tiếng cổ, nghĩa: vang động. Cầm suối: nước suối chảy, tiếng thánh thót nghe như tiếng gảy đàn.
[2] Lá sen tròn, xoè ra như cái tán.
[3] Đảo Bồng Lai ở bể Bột Hải, tương truyền nơi ở của tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 127