08/07/2020 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lão sơn
老山

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 02:16

 

Nguyên tác

我州一山是安老,
蔥蔥鬱鬱何鮮好。
我曾歷過萬重山,
卻怪不過此山道。
此山與我最相鄰,
曉翠昏陰入戶頻。
平原絕巘半空表,
遠望疑是獨立人。
山近我無頃刻步,
我歸山迎半日路。
彼此覿面欣欣然,
宛若相憐不相忤。
春前各老阮龐齡,
訪我約我此山行。
我久衰病逸興少,
何以對此油然生。
近聞山溪漸茅塞,
勉強扶筇且一陟。
山名安老老者安,
或者晚年兩相得。

Phiên âm

Ngô châu nhất sơn thị An Lão,
Thông thông uất uất hà tiên hảo.
Ngã tằng lịch quá vạn trùng sơn,
Khước quái bất qua thử sơn đạo.
Thử sơn dữ ngã tối tương lân,
Hiểu thuý hôn âm nhập hộ tần.
Bình nguyên tuyệt nghiễn bán không biểu,
Viễn vọng nghi thị độc lập nhân.
Sơn cận ngã vô khoảnh khắc bộ,
Ngã quy sơn nghinh bán nhật lộ.
Bỉ thử địch diện hân hân nhiên,
Uyển nhược tương liên bất tương ngỗ.
Xuân tiền các lão Nguyễn Bàng Linh[1],
Phỏng ngã ước ngã thử sơn hành.
Ngã cửu suy bệnh dật hứng thiểu,
Hà dĩ đối thử du nhiên sinh.
Cận văn sơn khê tiệm mao tắc (tái),
Miễn cưỡng phù cùng thả nhất trắc.
Sơn danh An Lão lão giả an,
Hoặc giả vãn niên lưỡng tương đắc.

Dịch nghĩa

Quả núi ở vùng ta là núi An Lão
Rườm rà sầm uất tốt đẹp biết chừng nào!
Ta đã trải qua muôn trùng núi khác
Lạ sao lại chưa từng qua núi này.
Núi này cùng ta rất gần nhau
Màu xanh buổi sáng, bóng râm buổi tối thường vào tận cưa ta
Giữa đồng bằng cao chót vót lưng chừng trời
Trông xa như người đứng một mình
Núi gần mf ta chưa có chốc lát nào bước tới
Nhưng khi ta về thì núi lại đón ta hàng nửa ngày đường
Ta cùng núi giáp mặt nhau đều hớn hở
Rõ ràng như thương mến nhau, không trái ý nhau
Mùa xuân vừa qua vì các lão là ông Bàng Linh họ Nguyễn
Đến thăm ta và hẹn ta đi thăm núi này
Lâu nay ta ốm đau ít hào hứng đi chơi
Sao mà đối với việc này tự nhiên lại hứng thú
Gần đây nghe nói khe núi cỏ mọc lấp dần
Ta gượng chống gậy lên núi xem sao
Núi có tên là An Lão có nghĩa là “già thì yên”
Có lẽ vì thế mà về già ta với núi cùng tương đắc với nhau chăng?

Bản dịch của Đỗ Đình Tuân

Núi An Lão vùng quê ta
Xanh xanh tươi tốt rườm rà biết bao
Từng qua muôn vạn núi cao
Lạ thay chưa một lần nào đến đây?
Láng giềng ta với núi này
Sáng xanh tối rợp tận ngay cửa vào
Đồng bằng đột ngột núi cao
Xa trông như một người nào đứng riêng
Núi gần chốc lát là lên
Ta về ngọn núi ngóng nhìn từ xa
Gần nhau hớn hở mặn mà
Ý ta ý núi như ta với mình
Xuân rồi ông Nguyễn Bàng Linh
Thăm ta lại rủ đồng hành lên chơi
Lâu nay đau ốm ta lười
Tự nhiên nay lại thích chơi núi này
Nghe đồn khe núi cỏ dầy
Gậy tre bèn chống lên đây xem liền
An Lão là “già thì yên”
Phải chăng vì thế mà nên tương phùng?
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005
[1] Tức là Nguyễn Thượng Phiên, tự Bàng Linh, bạn của tác giả, đỗ nhị giáp đồng nhã sĩ, làm đến chức Thượng thư bộ Công đời Nguyễn. Ông là thân phụ chí sĩ Nguyễn Thượng Hiền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Lão sơn