03/05/2024 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự vịnh
自詠

Tác giả: Lê Ninh - 棃寧

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/06/2016 15:18

 

Nguyên tác

回憶前年入静城,
徘徊五夜愧虛名。
心拋萬線綱常重,
身歷千重嶂霧輕。
待旦有懷扶地軸,
枕戈可必揭天經。
始終和字還愚宋,
藍水鴻山誓此生。

Phiên âm

Hồi ức tiền niên nhập Tĩnh thành,
Bồi hồi ngũ dạ quý hư danh.
Tâm phao vạn tuyến cương thường trọng,
Thân lịch thiên trùng chướng vụ khinh.
Đãi đán hữu hoài phù địa trục,
Chẩm qua[1] khả tất yết thiên kinh.
Thuỷ chung hoà tự hoàn ngu Tống,
Lam thuỷ Hồng sơn thệ thử sinh.

Dịch nghĩa

Nhớ lại năm kia vào lấy tỉnh thành Hà Tĩnh,
Băn khoăn suốt năm canh, những thẹn mang cái hư danh.
Lòng dứt bỏ muôn mối, chỉ lấy cương thường làm trọng,
Thân từng trải nghìn trùng, vẫn xem lam chướng là khinh.
Như người ngồi đợi sáng ngày, để lo đỡ cái trục đất,
Như kẻ nằm ngủ nối giáo, chắc có thể nêu cao được đạo thường của trời.
Trước sau giữ một chữ hoà, rút cục lại, u mê chẳng khác gì vua tôi nhà Tống,
Thân thể này thề với sông Lam núi Hồng quyết không hoà với bọn xâm lăng.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Nhớ lại năm qua lấy Tĩnh thành,
Suốt đêm khắc khoải thẹn hư danh.
Lòng vò trăm mối cương thường trọng,
Thân trải muôn trùng chướng khí khinh.
Trục đất ước xoay chờ sáng gấp,
Đạo trời muốn tỏ gối gươm linh.
Chữ hoà ngu cả vua tôi Tống,
Thề với Hồng Lam trọn kiếp mình.
[1] Lưu Côn đời Tấn đêm nằm gối lên giáo, đợi mai mau sáng để đi đánh giặc cứu nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Ninh » Tự vịnh