20/05/2022 11:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet VII (Mọi sinh linh trên đời không sống nổi)
Sonnet VII (On voit mourir toute chose animee)

Tác giả: Louise Labé

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2008 09:36

 

Nguyên tác

On voit mourir toute chose animee,
Lors que du corps l’ame sutile part :
Ie suis le corps, toy la meilleure part :
Ou es tu donq, ô ame bien aymee ?

Ne me laissez pas si long tems pamee,
Pour me sauuer après viendrois trop tard.
Las, ne mets point ton corps en ce hazart :
Rens lui sa part et moitié estimee.

Mais fais, Ami, que ne soit dangereuse
Cette rencontre et reuuë amoureuse,
L’acompagnant, non de seuerite.

Non de rigueur : mais de grace amiable,
Qui doucement me rende ta beaute,
Iadis cruelle, à present favorable.

Bản dịch của Phạm Nguyên Phẩm

Mọi sinh linh trên đời không sống nổi
Khi linh hồn lìa khỏi xác bay xa
Em là thân, anh là nửa tinh hoa
Hồn yêu quý, giờ ở đâu, anh hỡi?

Đừng để em lâu ngày bất tỉnh
Đến cứu em đừng muộn quá anh ơi
Đừng để thân em chịu phận hẩm
Trả lại nó nửa phần mến thương

Mong muốn mọi sự đều êm đẹp
Hẹn hò, gặp gỡ và tình yêu
Đến với em sẽ hiền dịu mến yêu

Trả lại em hình dáng anh rạng rỡ
Không độc ác với em như thuở nọ
Luôn mặn nồng say đắm của hôm nay.
Nguyên tác ở trên từ bản in Élégies et sonnets (Tancrède de Visan, NXB Sansot, 1910, tr. 71), theo chính tả tiếng Pháp đương thời. Dưới đây là bản phiên lại theo chính tả hiện đại:
On voit mourir toute chose animée,
Lorsque du corps l’âme subtile part :
Je suis le corps, toi la meilleure part :
Où es tu donc, ô âme bien aimée ?

Ne me laissez pas si longtemps pâmée,
Pour me sauver après viendrais trop tard.
Las, ne mets point ton corps en ce hasard :
Rends lui sa part et moitié estimée.

Mais fais, Ami, que ne soit dangereuse
Cette rencontre et revue amoureuse,
L’accompagnant, non de sévérité.

Non de rigueur : mais de grâce amiable,
Qui doucement me rende ta beauté,
Jadis cruelle, à présent favorable.
Ngoài ra, năm 2015, người tìm được một tập viết tay của chính bà, trong đó bài thơ này được viết như dưới đây, chưa rõ đó là bản có trước hay sau so với bản in:
On voit mourir toute chose animée,
Lorsque du corpscoeur l’âme subtile part :part.
Je suis le corps, toi la meilleureplus belle part :
Où es tu donc, ô âme bien aimée ?

Ne me laissez pas si longtemps pâmée,perdue,
Pour me sauver après viendrais trop tard.
Las,Las ! ne mets point ton corps en ce hasard :brouillard :
Rends lui sa part et moitié estimée.si ténue.

Mais fais, Ami, que ne soit dangereusesulfureuse
Cette rencontre et revue amoureuse,
L’accompagnant,Placée, non de sévérité.

Non de rigueur :
sous le signe du péché,

Ni des soupirs
, mais de grâce amiable,
Qui doucement me rende ta beauté,
Jadis cruelle, à présent favorable.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Labé » Sonnet VII (Mọi sinh linh trên đời không sống nổi)