08/12/2022 21:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ Phan nghiệp sư thất thập thọ
賀潘業師七十壽

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 14/04/2016 15:06

 

Nguyên tác

天留清福相文人,
歲八千秋始七旬。
桌爾貞松霜下傑,
依然翠草座中春。
霞杯樂看爲箕子,
雪鏡歡同舉案賓。
菊徑斑衣方學舞,
慶吾師并慶吾親。

Phiên âm

Thiên lưu thanh phúc tướng văn nhân,
Tuế bát thiên thu thuỷ thất tuần.
Trác nhĩ trinh tùng sương hạ kiệt,
Y nhiên thuý thảo toạ trung xuân.
Hà bôi lạc khán vi cơ tử[1],
Tuyết kính[2] hoan đồng cử án[3] tân.
Cúc kính ban y[4] phương học vũ,
Khánh ngô sư tịnh khánh ngô thân.

Dịch nghĩa

Trời để lại phúc lành, để giúp văn nhân
Cõi thọ tám ngàn năm, mà ông mới bảy mươi
Sừng sững như cây tùng cứng cỏi, vững vàng trong sương giá
Xanh rờn sắc cỏ, mùa xuân đầy nhà
Chén rượu ráng hồng vui ngắm đàn con cháu
Gương tuyết vui cùng người vợ hiền thục đảm đang
Đường cúc, áo ban vừa mới học múa
Chúc thầy ta và chúc mừng cha ta

Bản dịch của Trần Lê Văn

Trời còn để phúc giúp văn nhân
Thọ tám ngàn năm mới bảy tuần
Sừng sững thân tùng trong tuyết giá
Rờn rờn sắc cỏ giữa trời xuân
Chén hà, vui ngắm con gia giáo
Gương tuyết, mừng trông vợ tảo tần
Đường cúc, mới ban, vừa học múa
Chúc thầy cùng chúc đấng gia thân
Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996
[1] Cơ là cái thúng, lấy điển từ chữ cơ cầu, cầu là cái áo cầu, ý chỉ con cháu nối nghiệp cha ông. Ví như con nhà thợ giỏi khéo bắt chước cha uốn tre thành cái thúng, biết khâu da thú để làm áo cầu.
[2] Câu này lấy ý trong hai câu trong bài thơ Thương tiến tửu của Lý Bạch: “Cao đường minh kính bi bạch phát, Triêu như thanh ty mộ như tuyết” (Trên lầu cao soi gương thương cho mái tóc đã bạc, Buổi sớm còn như tơ xanh chiều đã bạc như tuyết). Tuyết kính dùng để chỉ người già.
[3] Câu này nói tắt của câu Cử án tề mi. Nàng Mạnh Quang, vợ Lương Hồng thời Hán, tới bữa cơm bưng mâm ngang mày để tỏ ý cung kính với chồng. Vì thế người ta dùng bốn chữ “cử án tề mi” để chỉ người vợ khéo giữ lễ độ với chồng.
[4] Áo quần có màu sắc. Điển này xuất phát từ tác phẩm Nhị thập tứ hiếu. Chuyện kể rằng Lão Lai Tử là người nước Sở thời Xuân Thu, ở với cha mẹ rất có hiếu, tuổi đã già mà thường mặc áo sắc lốm đốm nhảy múa như trẻ con cho cha mẹ xem. Sau dùng để chỉ những người con có hiếu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Hạ Phan nghiệp sư thất thập thọ