29/11/2020 21:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Và ngắn ngủi

Tác giả: Nguyễn Thiên Ngân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 21:06

 

Ta: lang bạt triền miên
Chăn cơn mơ ám ảnh
Môi vang câu giang hồ
Rượu trà thay lời đắng
Thót người nghe mưa sa
Thẫn thờ khi bạn vắng...
ví dụ người có phụ ta
thì ta chỉ nguyện thành ra con bò
con bò rất ít so đo
yêu ai chỉ biết lò dò đi theo
dù cho đứa đó lật kèo
Nòi mình đi đứng lôm côm
trái tim treo ngã ba đường, rồi quên
Bao năm cuộc lữ quay về
Lá hoa vườn cũ vẫn đề huề xanh
Ước chi hè, những lời mình cóc nhái
Có đứa mô vô đếm chữ cho tiền
Thì tông cửa đi vô phòng chửi sếp
Rồi chạy vèo lên núi viết thơ điên
Trong cay đắng, đừng vội lời chia biệt
Hãy ngồi yên nghe bão động chung quanh
Ta tin lắm vì còn lòng thương nhớ
Nên gương xưa rồi lại sẽ nguyên lành
Ta sợ lắm mình nhìn nhau chán ngán
Mộng mây xa mà không thấy mi gần
Nên có lẽ mình xích ra một chút
Để sẵn sàng cho một cuộc chung thân
Nên người ạ, đôi lúc mình thô lậu
Hãy cứ xem như kẻ lạ sang đường
Ta biết một kẻ yêu người say đắm
Nhưng y ta còn bận chuyện áo cơm
Thì người hỡi, chắc chắn là yêu đấy
Mối trăm năm đang buộc lấy vô cùng
Ta nhiều bận cuốn cờ trong tình trận
Biết cuộc này người có đủ bao dung?
Gặp người cũ đi với người yêu mới
Cứ băn khoăn tự hỏi vợ chàng đâu
(Cái người mà làm đôi mình chia cắt?)
May mình ghê, né được quả thương đau
Chàng bốc phét vẫn đòng đưa tít mắt
Ở bếp nhà cơm chắc nguội từ lâu
Nghĩ mắc cười mình ngày xưa vật vã
Có ai ngờ mình xui trước, hên sau.
Ta yêu chớ, ta yêu người muốn chết
Chứ mà không, người thèm nhớ gì ta
Thì câu nệ chi mấy lời vĩnh quyết
Phải trăm năm thì thắm lại đây mà
Ta hẹn người ở sân ga tan vỡ
Sao người đi mà chẳng xách theo đồ
À phải nhỉ, giật mình ta bỗng nhớ
Vé khứ hồi người đâu đã kịp mua
Bao giờ giông bão đời qua hết,
ta dẫn nhau về nơi núi xưa.
Mây núi từng đôi lần ly biệt,
vẫn yêu nhau như thể tự bao giờ.
Hai ta đều muốn cuộc tình không tưởng
Nên mỗi lời đều làm đớn đau nhau
“Còn có đâu hy vọng mỗi chiều...”
Những ngày dài làm ăn nung nấu
Bỗng bồn chồn nhớ mắt người yêu.[1]
“Muốn lên tàu đi xa
Nhưng nhà ga đã sập[2]
Đành lập cập
Book vé Jet-Star
Làm chi cho cố
(Mua cộ mua nhà?)
Mà đêm ni
Đi làm về trễ
Ngồi nuốt cọng mì
Nhớ má
Nước mắt rớt đầy tô...
Chú với mình tri âm hay bè lũ?
Mà nghiêng bầu cho rượu chảy tràn môi?
Mà thôi kệ, nghĩ làm gì cho dữ.
Cuộc cùng nhau cũng chỉ một trong đời.
Khi lòng ta nát vụn như gương rơi
Sao người không ở bên ta lặng thinh,
ai cần nhau phải nói?
Khi nỗi vô vọng đã thành con thú đói
Thì những chân mây cũng chẳng còn
nghĩa lý gì
Tại sao người chẳng ở bên ta
dù ta không nói đừng đi
Ta sắc cạnh là vì ta tan nát...
người hứng một vốc trăng
san cho mình phân nửa
đêm say tràn khung cửa
hồ dãi dầm trăng loang
nể người mình uống trọn
ngụm trăng tình đa mang
ta không chấp mi đớn hèn xảo quyệt
chỉ thương mi không hiểu chuyện trên đời
rồi mai mốt chúng mình chui xuống lỗ
cũng chia cùng một tiếng dế à ơi
thì đừng nói ta rằng “trăng đẹp nhỉ”
bởi trông trăng là chuyện rất con người
cà phê ngon quéo lưỡi
hồ sông rộng đã đời
đói thì về gọi mẹ
đời phởn vậy thì thôi
thỉnh thoảng còn quên mất
hát một mình “tình ơi”
Sớm vắng nhìn ra những chuyến xe
Chuyến mô đi khỏi chuyến mô về
Còn ta ngơ ngẩn vì sao nhỉ?
Đang ở quê nhà sao nhớ quê?
Ta nào dám biện bày thêm kỷ niệm
Để mai này thương nhớ chẳng nguôi quên
Dặn lòng cứ xem là duyên ngẫu nhĩ
Tình xanh xưa như chuyến nắng qua thềm.
Mời nhau một chén rưng rưng
Nghe trong thương nhớ có phần lãng quên
Những hoa lá buổi đầu tiên
Biết đâu sẽ rã vào đêm cuối cùng.
Vậy là hết, cuối cùng thì cũng hết
Những khắc giờ roi rói của nguyên xuân
Mai nhân thế giã từ cơn mộng lớn
Ngẩn ngơ bay theo gió của dương trần
Chia ly ở chỗ bắt đầu
Lấy đâu kỉ niệm làm câu ơi à?
Tình đầu ai dễ mà quên
Vừa trùng ngộ đã sầu lên bốn bề
Người khai bút còn mình thì phong bút
Hết đêm ni đem giấy mực đi cho
Vì răng rứa? Người hỏi mình ngơ ngác
Thưa, văn chương không hợp với con bò.
Nhớ người định nhắn vài câu
Ai dè điện thoại bỗng đâu hết tiền
Thôi thì hai đứa vô duyên
Ngồi trong nỗi nhớ tập thiền coi sao.
Trời chết chết, thế trần điên đảo quá
Điền Bá Quang ra đứng dạy thày chùa
Mình chê tiền trốn đét-lai chui chủi
Vác tù và ra quãng vắng mà khua
Em biết đấy, những nụ quỳnh vẫn nở
Dẫu đêm đen hung hiểm đến chẳng ngờ
Mình không để những tiếng điều tai ác
Giết nụ tình còn đang buổi ban sơ
Người không ngủ được ban đêm
Thế nào cũng mắc chứng “quên ban ngày”
Chẳng cần đêm mới ngủ say
Chẳng cần ngày mới biện bày trận vui
Chẳng cần đêm mới nhớ người...
yêu em khổ đến bạc đầu
kiếp sau trẻ lại vẫn cầu yêu em
Cho em một chỗ bên anh thôi
Một chỗ nghe như của vạn người
Anh cứ ngó nghiêng tha hồ nhé
Còn em thì chỉ ngó anh thôi
Cho em một chỗ bên anh thôi
Một chỗ khiêm nhu nhất trên đời
Dù anh có đó hay không có
Em vẫn yên lòng nghe bão rơi.
Giờ đi, hay ở, hay về
Trời xa náo động hay quê quán mình?
Ta với người ừ, tri kỷ tạm
Đàn ca một chuyến vậy rồi đi
Ta trú non cao nhìn gió nổi
Người xuôi sông lớn mộng kinh kỳ
Em ơi chữ nghĩa mần gì?
Khôn cho lắm, cũng đau vì chuyện yêu.
Cậy mình sáng sủa bao nhiêu,
Rồi ra cũng luỵ những điều giống nhau.
Lòng em buồn tan nát
Lòng anh còn chi đâu
Nếu ai hỏi vì sao
Yêu nhau mà chia biệt
Thì cũng đành: chả biết!
Đời có những chuyện buồn
Làm sao ta hiểu hết
Trải qua đôi cuộc trầm phù
Trái tim khờ dại ngấm từ từ đau
Người đi xa lắc biển sầu
lao xao dưới sóng vọng câu tao phùng
Chúng mình rồi có gì chung
Ngoài năm tháng ấy đã từng qua nhau?
yên lòng cảm hoá em đi
em không mơ giữ buộc chi mộng người
Thì đây, mời bạn uống đi
Mai sau biết có dịp gì nữa đâu
Đừng quên náo nức ban đầu
Dù đang tan vỡ tận sâu đáy lòng
Uống đi, chuyền chén một vòng
Đường xa nhớ giữ những đầm ấm nay
Ghìm sâu thương nhớ khôn khuây
Trăm sau dọn lại ngày này
Mà mơ.
Nguồn: Nguyễn Thiên Ngân, Mình phải sống như mùa hè năm ấy, NXB Văn học, 2012
[1] Mượn hai ý thơ Nguyễn Đình Thi.
[2] Thơ Lưu Quang Vũ: “có những kẻ thế trần thật lạ làm bằng mơ chứ không phải xương da…”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thiên Ngân » Và ngắn ngủi