11/12/2019 08:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi thắp cho tôi một ngọn nến…

Tác giả: Nguyễn Phong Việt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 06/05/2018 22:03

 

Tôi thắp cho tôi một ngọn nến trong ngày mưa bão
rồi từ bỏ đời cơm áo
để đi…

Tôi không muốn hỏi bản thân mà muốn hỏi cuộc đời này còn lại gì
khi những tổn thương cũng kiếm tìm cây cỏ
ai ai cũng muốn làm vì sao hay ngọn gió
rồi từ đó
mặt đất cứ cằn khô…

Những con người nào từng oán ghét xin hãy xem tôi như một giấc mơ
không cần nhớ lúc sớm mai thức dậy
vết bùn dơ dưới gót giày hay một vệt mồ hôi ở sau gáy
xem như chẳng ai quan tâm và nhìn thấy
ở trong đời…

Riêng nợ nần cho tôi khất lại một kiếp nào đó yên vui
tôi sẽ trả dù có thể không bao giờ hết
làm một kẻ bất lương với những người đã chìa tay ra giúp mình rồi chạy trốn
tôi biết
mình tệ hại đến thế nào…

Cho tôi quên những ngày mộng chỉ nhìn thấy trời cao
trong khi bước chân mới quẩn quanh đã thấm mệt
tôi không có gì để lại nên cũng không cần ai đến
hoa và nuối tiếc
xin giữ lại sẽ có lúc cần hơn…

Tôi ước gì mình chưa từng có một cái tên
để ký ức nhạt nhoà thêm nhanh chóng
tôi từng ngồi bên hiên một ngôi nhà đầm ấm
và tin rằng cuộc đời mình cùng lắm
cũng xứng đáng với một tiếng cười…

Tôi thắp cho tôi một ngọn nến…
vì đã được làm người!
Nguồn: trang cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phong Việt » Tôi thắp cho tôi một ngọn nến…