09/07/2020 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 097
Poem 97

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:28

 

Nguyên tác

When my play was with thee I never questioned who thou wert. I knew nor shyness nor fear, my life was boisterous.

In the early morning thou wouldst call me from my sleep like my own comrade and lead me running from glade to glade.

On those days I never cared to know the meaning of songs thou sangest to me. Only my voice took up the tunes, and my heart danced in their cadence.

Now, when the playtime is over, what is this sudden sight that is come upon me? The world with eyes bent upon thy feet stands in awe with all its silent stars.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Khi chúng mình cùng chơi, tôi không thể hỏi người là ai. Tôi không biết ngượng ngùng hay sợ sệt, đời tôi vui ồn ào.

Lúc bình minh, như người bạn chí tình, người đã đánh thức tôi dậy rồi dẫn tôi đi, lang thang hết đường rừng này tới đường rừng kia.

Trong thời gian ấy tôi chẳng bận tâm đến ý nghĩa những bài ca người hát cho tôi nghe. Chỉ có giọng tôi hòa theo điệu hát và tim tôi khiêu vũ cùng lời ca.

Bây giờ, khi thời gian vui chơi ấy đã qua rồi, hình ảnh này bất chợt là chi đang đến bên tôi! Cúi mặt nhìn chân người, thế giới đứng bàng hoàng, cung kính với cả trời sao nín câm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 097