19/04/2024 18:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Năm bốn nhăm

Tác giả: Trần Anh Thái

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trăng Quê vào 10/09/2010 05:11

 

I

Chị tôi chết không cơm không áo
Cha ôm vùng đêm tối đi chôn
Bóng đêm đổ đầy phên liếp
Biển rền man dại trời bên.
Mẹ như chiếc phao không bến
Trái na già vỡ vỏ giữa cơn giông
Vầng trăng gẫy trên đầu ngọn sóng
Vệt sáng đắng cay mặt cát đổ dài.

Bước chân cao thấp với trời
Người chết nghẹn đường năm đói
Đông Hoàng, Đông Trung, Đông Xuyên, Thánh Giám
Máu vẫn còn đỏ đất đến hôm nay.
Lên bảy tuổi anh tôi về quê nội
Dọc đường đi khuỵu xuống gốc xoan
Mặt đất cuốn một vùng gió xoáy
Cỏ hai bờ rạp dấu chân non.
Cha tôi chạy về làng xin nước
Chưa kịp quay ra anh đã chết
Mây thổi xanh xao
Cha ngã vào bầm đêm sương muối.


II

Cánh đồng làng hoa mơ vàng vẫn nở
Người đi về sương khói gió bay
Vỏ thóc chéo chiều nước nổi
Chiếc thuyền tre sóng đổ thác ghềnh.

Mùa màng nắng tắt
Khoai sắn bới non
Cây ngô rụi xuống
Rau muống trổ ngồng
Đồng không dặt dẹo
Cá chết ngày đông
Thóp ruột mò sông
Thuyền chờ nhức mắt.
Con cua sót bao ngày rát mặt
Vợi nỗi buồn không ngả lênh đênh.


III

Mẹ tôi sinh lần thứ ba bên bờ sông Cái
Ngày sau ra đồng nhặt ngọn rau lang
Những ngọn khoai dần chết
Nhựa hoá thành máu trắng chảy dọc đêm.
Ông nội bán đi thửa ruộng cuối cùng chia cho
con cháu
Cha kế thừa chiếc rìu và con dao rựa thuở xưa
Ông mài cuộc đời vào phiến đá xanh kê trên
bậc cửa
Thạch sùng kêu oi óc hiên nhà.
Biển mất mùa hải âu đi mất
Bệnh đậu mùa gõ cửa các căn nhà
Người sống tựa vào người khuất
Tiếng dế cào dệch doạch mặt dất quê.
Ở đâu một cõi đi về
Xua nhọc nhằn gió cát
Mây trời ngăn ngắt
Mắt người nhằng nhịt đường ra.


IV

Mẹ tôi kể giữa đêm tháng tám
Một cơn gió lạ về làng
Ma đói rì rào đầu ngõ
Ban thờ lẩy bẩy tàn nhang.
Gió lang thang
Giấc mơ ướt đầm giữa hai giấc ngủ
Mặt đất lặng yên mà mây trời vần vũ
Chim lợn nỗi gì bảnh mắt còn kêu.

Mẹ thắt khúc ruột đau
Cha lên rừng cây cỏ
Gốc gạo đầu làng ứa dòng nhựa đỏ
Suốt ngày đêm trút lá trái mùa.

Bao người đi không về làng nữa
Bao người chôn xác giữa mây ngàn
Rừng bí ẩn thác ghềnh vực xoáy
Vách núi không người hú vọng mê man.
Ngõ làng mòn nắng hoàng hôn
Xác con trẻ chiếu manh bó vội
Mưa dầm bến đợi
Dịch bệnh tràn lấp mặt trời lên.
Làng không sắc không màu
Mẹ chết đi sống lại
Cà chưa thành hoa sương muối chà nẫu ruột
Tiếng thở dài gập giữa hai vai.
Người lên rừng và người xuống bể
Những giấc mơ mất cánh trở về
Hồn lãng đãng sương mù cát bụi
Giữa bầu trời không ánh sáng vì sao.


V

Làng trước biển trằn lưng che biển
Đàn ông nước cuốn trôi sông
Cây lúa đồng trồng mãi chẳng ra bông.
Cây dừa chưa kịp xanh kiến đã ăn trụi lá
Tàu chuối non gió xé rách bươm
Hoa xương rồng cuối đông nở muộn
Dã tràng xe chi biển mủi lòng.
Làng nhỏ nhoi mọc trước mặt trời
Gà mới nở góc vườn lụi cụi
Cói mọc lèo tèo gò bãi

Chim chích choè méo giọng ban trưa.
Biển ồn ào làng âm thầm sinh nở
Rễ mỗi ngày bám đất chặt sâu
Giữa hạnh phúc buồn đau
Cây gạo sau chiều gió lạ lại trổ hoa.

Làng trước biển bão giông cơm bữa
Nước mặn chan muối rát đất đồng
Cây rau cải bắp chưa tròn đã rụng
Đất không vì thế bạc hơn.

Cỏ ấu mọc bao lần vùi dập
Dẫu suốt đời kiếp cỏ nhỏ nhoi
Người làng giữa bốn chiều tê xót
Phía chân trời vệt chớp xé đôi.


VI

Tiếng thầm:

Một vì sao rơi qua mái nhà mọt đục
Một mặt trăng vừa khuyết qua rằm
Một tiếng sáo vượt lên cao vút
Gió tan
Lớp bọt biển giữa chân người còn toàn khoảng trống.
Sự lặng im ngăn ngắt từ đâu?
Và một ngày từ đâu đến…?

Tâm sự của cỏ:

- Hãy nằm trên mình tôi và ngủ
- Dịu êm lan toả từ sống lưng
- Trái đất không có gì bí mật.

Tiếng thầm:

- Mùa màng máu chảy
- Đất rách bóng người?

Tâm sự của đất:

- Hãy đưa tay phải lên ngực phải để nghe nhịp đập trái tim bên ngực trái.

Tiếng thầm:

- Người chết đồng làng, giấc mơ mở mắt?

Tâm sự của gốc đa già:

- Cỏ vẫn xanh mướt cánh đồng
- Cái chết không chứa chấp những điều nhỏ nhặt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Anh Thái » Năm bốn nhăm