23/05/2024 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài thơ riêng cho những người chết

Tác giả: Phùng Khắc Bắc - Phùng Khắc Toàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 17/04/2008 06:58

 

Họ đều đi qua chiếc cửa này
Có chiếc lớn bằng bàn tay
Có cái chỉ bằng hạt tấm
Có cái không hình dáng
Nhưng dễ dàng cho mọi người đi qua…

Một trái bom, một viên bi, một làn hơi cay ngạt, một độ nóng, một loại siêu vi trùng, một loại tế bào lạ…
Những cánh cửa luôn khép hờ,
Không bao giờ đóng hoặc khoá
Ai cũng được một lần mở ra
Ai cũng sợ khi đến lượt mình phải mở.
Sau khi qua cửa làm giấy nhập cảnh vào thế giới âm
họ được ghi vào danh sách vĩnh hằng và được điểm lại công lao, tội tình để định lại chức danh trong xã hội mới.
Cái lần sau NGÀY VIỆT NAM
Con số di đân vềc cõi âm như một ngày hội
Họ đến tay không , trần truồng. ai cũng như ai.
Gái trai, già trẻ đều phải xếp hang lần lượt qua bàn nhận thẻ, lập tên.
Cái tên là những con số dài như thời gian nối lại.

Trong số những người về sau cuộc chiến tranh
Có người còn nguyên hình
Có kẻ cụt chân, có người thiếu ngón,
Người thủng đầu, người xơ gan, nát ngực
Có người chỉ còn là một cục thịt,
Vì mình mà anh ta chịu một chum bom B52 làm gì không tan biến
Nhưng dù vậy trước hết anh ta vẫn phải về cõi âm
Vì không có cõi siêu hình cho cái gọi là tan biến.
Trông vào cái đám người mới này thật là dị dạng
Chỉ có chúa tể cõi âm là nhìn được từng người nguyên hình dáng.
Còn mỗi người nhìn vào nhau thấy được phần còn lại.
Niềm vui cõi trần trút qua cánh cửa ấy
Nhưng không vì thế mà vơi đi
Vẫn phải trút qua chiếc cửa ấy niềm vui mới đầy lên
Đó cũng là quan niệm của cõi trần
Thực tình chiếc cửa đó làm vơi đi niềm vui, tình yêu, hạnh phúc.

Có người gọi chiếc cửa ấy là cửa công bang cho từng con người sống
Nhưng cũng nói thêm, nó cũng bất công không kém gì lượng công bằng.
Đó chỉ là sự san bằng
Còn sự công bằng cần và phải làm ngay trên thế gian.
Những người chết sau khi lập xong tên, xóm vào nói chuyện với nhau
Vì nhu cầu giao tiếp đến chết vẫn chưa thôi.
Họ cũng hỏi quê quán, mẹ cha, và nói lên những ước muốn sở cầu
Và họ đề bạt những những điều cần lên người có thẩm quyền trong cõi tối đen huyền bí.
Người quyền lực nói:
Mọi việc sẽ được an bài, đâu sẽ có đấy.
Trong khi nói chuyện họ nhận ra nhau
Ai ở phía này, ai ở phía kia
Và họ cười khì, lắc đầu thoả thích
Giống như sau khi diễn kịch, mỗi người vừa sắm xong vai mình.

Tuy vậy, có kể vẫn âm ỉ chất chính trị trong hồn,
Ngay trong cõi âm vẫn mưu mô làm chiến tranh lần nữa.

Chúa tể cõi âm mỉm cười:
Tên kia, người chưa thấy một lần chết là quá đủ rồi sao?
Còn lúc này, người có thích đánh nhau để tranh chấp gì, để được gì
Và cái chính là người tìm đâu ra cái chết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Bắc » Bài thơ riêng cho những người chết