24/04/2024 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng nội
贈內

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/03/2007 15:44

 

Nguyên tác

生為同室親,
死為同穴塵。
他人尚相勉,
而況我與君。
黔婁固窮士,
妻賢忘其貧。
冀缺一農夫,
妻敬儼如賓。
陶潛不營生,
翟氏自爨薪。
梁鴻不肯仕,
孟光甘布裙。
君雖不讀書,
此事耳亦聞。
至此千載後,
傳是何如人。
人生未死間,
不能忘其身。
所須者衣食,
不過飽與溫。
蔬食足充饑,
何必膏粱珍。
繒絮足御寒,
何必錦繡文。
君家有貽訓,
清白遺子孫。
我亦貞苦士,
與君新結婚。
庶保貧與素,
偕老同欣欣。

Phiên âm

Sinh vi đồng thất thân,
Tử vi đồng huyệt trần.
Tha nhân thượng tương miễn,
Nhi huống ngã dữ quân.
Kiềm Lâu cố cuồng sĩ,
Thê hiền vong kỳ bần.
Ký Khuyết nhất nông phu,
Thê kính nghiễm như tân.
Đào Tiềm bất doanh sinh,
Địch thị tự thoán tân.
Lương Hồng bất khẳng sĩ,
Mạnh Quang cam bố quần.
Quân tuy bất độc thư,
Thử sự nhĩ diệc văn.
Chí thử thiên tải hậu,
Truyền thị hà như nhân?
Nhân sinh vị tử gian.
Bất năng vong kỳ thân.
Sở tu giả y thực,
Bất quá bão dữ ôn.
Sơ tự túc sung cơ,
Hà tất cao lương trân?
Tăng nhứ túc ngự hàn,
Hà tất cẩm tú văn?
Quân gia hữu di huấn,
Thanh bạch di tử tôn.
Ngã diệc trinh khổ sĩ,
Dữ quân tân kết hôn.
Thứ bảo bần dữ tố,
Giai lão đồng hân hân.

Dịch nghĩa

Lúc sống làm người thân sống chung một nhà,
Khi chết làm cát bụi cùng chung một huyệt.
Kẻ thác còn biết thương nhau gắng sức,
Huống chi tôi với nàng là vợ chồng.
Kiềm Lâu vốn là học trò nghèo,
Mà vợ hiền quên cảnh nghèo.
Ký Khuyết là một nông phu,
Mà vợ vẫn kính trọng như khách.
Đào Tiềm không lo tính việc mưu sinh,
Mà vợ là Địch thị vẫn đi kiếm củi, thổi cơm.
Lương Hồng không chịu ra làm quan,
Mà vợ là Mạnh Quang vẫn cam chịu với manh quần vải.
Nàng tuy không đọc sách,
Nhưng những chuyện ấy cũng từng được nghe biết.
Đến nay ngàn năm sau,
Còn truyền lại những người hiền thục như thế.
Người ta khi chưa chết đi,
Không thể quên được thân mình.
Những điều cần thiết là cơm áo,
Bất quá chỉ cốt được no và ấm.
Rau ăn đủ khỏi đói,
Hà tất cần đến đồ cao lương quý giá.
Lụa bông đủ chống lạnh,
Hà tất cần đến gấm thêu đẹp đẽ.
Nhà nàng có lời di huấn,
Để lại đức thanh bạch cho con cháu.
Ta cũng là người học trò nghèo nhưng bền chí,
Mới cùng nàng kết hôn.
Đã giữ được cảnh nghèo mà trong sạch,
Cùng chung sống đến già được vui vẻ.

Bản dịch của Tản Đà

Tình lúc sống một nhà cùng ở,
Chết ra tro, một hố cùng chung.
Khuyên nhau thiên hạ cũng cùng.
Nữa chi mình vợ, ta chồng cùng nhau?
Kìa như gã Kiềm Lâu cùng sĩ,
Cảnh nhà nghèo vợ nghĩ như không.
Nông phu Ký Khuyết cày đồng,
Vợ chàng quý trọng coi chồng khách sang.
Đào Tiềm chẳng lòng toan sinh lý,
Củi nấu ăn, Địch thị kiếm dần.
Lương Hồng quan chẳng chịu mần,
Mạnh Quang chỉ vải may quần cũng ưa,
Mình dẫu đọc sách xưa không mấy,
Các truyện kia hẳn thấy quen tai.
Nghìn năm còn lại ở đời,
Đến nay cùng nói là người như sao?
Người chưa chết lúc nào còn sống,
Chẳng ai mà quên bỗng được thân,
Cái ăn cái mặc là cần.
Cũng sao no ấm qua lần là xong.
Cơm rau đủ no lòng lúc đói.
Có cần chi thức tối cao lương,
Lụa the, rét đủ mặc thường,
Cần chi áo gấm xông hương vẽ vời?
Nhà mình có để đời câu dạy:
Lấy “sạch trong” cho lại cháu con.
Ta đây cũng một lòng son.
Cùng nàng buổi mới vuông tròn thất gia,
Giữ sao nghèo sạch nếp nhà,
Cùng nhau cho đến tuổi già cùng vui.
Các chuyện dẫn trong bài là các người hiền nhân quân tử về đời Xuân Thu và Hán - Tần mà đều được có vợ hiền, cùng vui trong cảnh nghèo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tặng nội