27/11/2020 11:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Trường Tôn cửu thị ngự phó Vũ Uy phán quan
送長孫九侍御赴武威判官

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2015 18:19

 

Nguyên tác

驄馬新鑿蹄,
銀鞍被來好。
繡衣黃白郎,
騎向交河道。
問君適萬里,
取別何草草。
天子憂涼州,
嚴程到須早。
去秋群胡反,
不得無電掃。
此行收遺甿,
風俗方再造。
族父領元戎,
名聲國中老。
奪我同官良,
飄搖按城堡。
使我不能餐,
令我惡懷抱。
若人才思闊,
溟漲浸絕島。
尊前失詩流,
塞上得國寶。
皇天悲送遠,
雲雨白浩浩。
東郊尚烽火,
朝野色枯槁。
西極柱亦傾,
如何正穹昊。

Phiên âm

Thông mã tân tạc đế,
Ngân yên bí lai hảo.
Tú y[1] hoàng bạch lang,
Kỵ hướng Giao Hà đạo.
Vấn quân thích vạn lý,
Thủ biệt hà thảo thảo.
Thiên tử ưu Lương Châu,
Nghiêm trình đáo tu tảo.
Khứ thu quần Hồ phản,
Bất đắc vô điện tảo.
Thử hành thu di manh,
Phong tục phương tái tạo.
Tộc phụ lĩnh nguyên nhung,
Danh thanh quốc trung lão.
Đoạt ngã đồng cung lương,
Phiêu dao án thành bảo.
Sử ngã bất năng xan,
Linh ngã ố hoài bão.
Nhược nhân tài tứ khoát,
Minh trướng tẩm tuyệt đảo.
Tôn tiền thất thi lưu,
Tái thượng đắc quốc bảo.
Hoàng thiên bi tống viễn,
Vân vũ bạch hạo hạo.
Đông giao thượng phong hoả,
Triều dã sắc khô cảo.
Tây cực trụ diệc khuynh,
Như hà chính khung hạo.

Dịch nghĩa

Ngựa nòi mới được đóng đế cho vó,
Thêm yên bạc để ngồi cho êm.
Chàng áo thêu có mang ấn vàng và bạc.
Cưỡi ngựa tới vùng Giao Hà,
Hỏi anh đi xa vạn dặm.
Sao chia tay mà bịn rịn như vậy.
Vua lo lắng cho vùng Lương Châu,
Đường đi phải đến cho sớm.
Thu năm trước bọn Hồ làm phản,
Đã không dẹp ngay được.
Chuyến đi lần này là gom những dân làm ruộng còn lại,
Để cho phong tục được lập lại.
Tổ tiên anh đã từng là cấp chỉ huy,
Danh tiếng trong nước vang lâu rồi.
Cướp đi người cùng làm quan có tài của ta,
Để mạo hiểm ra trấn đóng nơi thành trì.
Khiến ta ăn không thấy ngon,
Khiến ta ghét những ý nghĩ trong lòng.
Nếu cái lòng của người tài rộng rãi,
Có thể như biển tràn ngập tới tận miền đảo vắng.
Trước ly rượu tiễn dòng thơ bị cắt đứt,
Vùng biên giới kia nhận được cái quý của nhà nước.
Ông trời kia buồn thảm khi tiễn người đi xa,
Mây mưa rơi rào rào trắng xoá.
Miền đông hãy còn đài đốt lửa báo giặc,
Cả trong triều lẫn ngoài dân đầy cây khô.
Ở vùng cực tây cây cũng nghiêng,
Làm thế nào để dựng lại cho thẳng lên cao tít.

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngựa nòi vó mới tra,
Yên vàng thêm tươi rói.
Áo thêu với huy chương,
Nhắm Giao Hà mà cưỡi.
Hỏi anh: vạn dặm đi,
Tiễn biệt sao buồn rượi.
Lương Châu vua thường lo,
Hành trình cần phải vội.
Lũ Hồ phản, thu qua,
Tức thì chưa dẹp nổi.
Lần này gom nông dân,
Phong tục củng cố lại.
Ông cha trước chỉ huy,
Trong nước vang tên tuổi.
Bốc quan hiền của ta,
Cử ra trấn ngoài cõi.
Làm ta ăn không ngon,
Khiến ta chán đòi hỏi.
Ý thoáng như người tài,
Đảo xa biển tràn tới.
Trước chén dứt dòng thơ,
Đồ quí gửi biên giới.
Trời cao, buồn tiễn xa,
Mây mưa trắng xoá dội.
Miền đông còn chiến tranh,
Cả nước vẻ tàn lụi.
Vùng tây cột cũng nghiêng,
Sao sửa cho cao vọi.
(Năm 757)

Trường Tôn cửu thị thuộc dòng dõi Trường Tôn Vô Kỵ 長孫無忌 (597-659), tự Phụ Ky 輔機, người Lạc Dương, Hà Nam. Thật ra ông là con cháu dòng vua dân tộc ít người vùng Ngoại Mông, đã giúp Lý Thế Dân lập nghiệp nhà Đường và đồng thời là anh của hoàng hậu.

[1] Do chữ "tú y trực chỉ" 繡衣直指, là một chức quan, trong bài này chỉ quan thị ngự. Thời Hán Vũ Đế, quan thị ngự hình dáng "áo gấm tay ngang", thân mình phủ áo gấm mầu sặc sỡ, tay cầm phủ tiết để tỏ vẻ uy nghi trang trọng khi xét xử những vụ hình sự.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tống Trường Tôn cửu thị ngự phó Vũ Uy phán quan