01/12/2021 11:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dòng dư lệ

Tác giả: Hoài Trinh - Phạm Đình Thái

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/07/2020 22:32

 

Cho tôi ép nốt dòng dư lệ,
Nhỏ xuống thành thơ, khóc chút duyên.

(T.T.Kh.)

Năm ấy, em gặp chàng
Mật thi sĩ nghèo nàn
Có tâm hồn quảng đại
Và đôi mắt mơ màng.

Chàng rất đỗi nghèo khổ
Nhưng chàng vẫn đắm say
Không bao giờ than thở
Cho hay người tài trai!

Sẵn có chút thiên tài
Chàng làm nhiều thơ hay
An ủi người đau khổ
Hướng vọng một ngày mai.

Gặp chàng, em yêu chàng
Đời thi sĩ nghèo nàn
Em quyết theo giúp đỡ
Cho bớt nỗi lầm than.

Chúng em yêu nhau lắm
Thơ chàng ngày càng hay
Thần Ái Tình diễm ảo
Thêm hương vị ngất ngây...

Em hằng trong giấc mơ
Phác hoạ cảnh nên thơ
Một gia đình đầm ấm
Giữa tháng ngày thoi đưa...

Bên song, em dệt lụa
Trước án, chàng ngâm thơ
Cảnh gia đình thuận thảo
Thiên hạ phải trầm trồ:

“Gia đình tươi đẹp quá
Gái Sắc sánh Trai Tài
Hẳn kiếp trước của họ
Kim Đồng, Ngọc Nữ đây!”

Tưởng đến lúc bạc đầu
Chúng em vẫn gần nhau
Nhưng... trời ơi! Thê thảm
Thật em có ngờ đâu!

Ngày kia, em buộc lòng
Quên chàng để lấy chồng
Mẹ em đì quyết định
Phận con, em phải tòng.

Mẹ em nay đã già
Hứa lỡ với người ta
Nếu em mà không thuận
Ắt mang tiếng xấu xa.

Thôi em đành hy sinh
Cắt đứt mối duyên tình
Trăm năm cam lỗi hẹn
Ôi! Ước nguyện ngày xanh.

Chàng là người trí cả
Lòng chàng tợ biển sâu
Hẳn chàng cũng suy độ
Mà thấu nỗi cho nhau.

Hay là chàng vẫn tưởng
Em, một đứa bạc tình
Đã ra đi vui sướng
Cuộc đời mới đẹp xinh.

Ôi, khổ lòng em chưa?
Ai người tin em giờ?
Mẹ ơi! Mẹ có biết
Hận sầu của trẻ thơ?

Lòng em... gió mưa rơi
Lòng em... rối tơi bời
Khi nghe tiếng pháo nổ
Em phụ chàng, chàng ơi!

Lòng em cố nhủ lòng:
“Lấy chồng phải yêu chồng
Để khỏi làm tan nát
Hạnh phúc, gia đình chồng!”

Chồng em, người thực tiễn
Chàng sống rất tự nhiên
Không bao giờ mơ mộng
Những cảnh sống hư huyền.

Tuy chàng yêu em lắm
Nhưng vẫn chẳng chiều em
Quan niệm chàng: “Chồng vợ
Không phải chuyện con tim.

Đời là trường Tranh Đấu
Muốn sống phải khôn ngoan
Chớ phải đâu tiểu thuyết
Mà mộng chuyện Tim vàng?!”

Chàng còn bảo: “Vợ chồng
Phải là sự hợp đồng
Hai khối óc thiết thật
Cùng làm, cùng hưởng chung!”

Em tuy không đồng ý
Nhưng lòng đã nhủ lòng:
“Rán đừng làm tan nát
Hạnh phúc, gia đình chồng!”

Tâm hồn em: un đúc
Trong nền giáo dục xưa
Tuy có bị ảnh hưởng
Sách lãng mạn, mộng mơ.

Nên buồn đời ngang trái
Không thoả ước nguyện xưa
Để sống đời như mộng
Bên người hằng ước mơ.

Em vẫn cố nhủ lòng:
“Lấy chồng phải yêu chồng
Để khỏi làm tan nát
Hạnh phúc, gia đình chồng!”

Rồi em cố tưởng tượng
Chàng rày đã quên em
Sống lại đời vui sướng
Đọc sách, ngắm trăng lên.

Đem tâm hồn lãng mạn
Tô vẽ cảnh thiên nhiên
Chàng nhớ đâu em nữa
Một kẻ đã lỗi nguyền?!

Thế rồi... tháng ngày qua
Theo chồng bến cát xa
Mười năm... câu chuyện cũ
Cùng ngày tháng, phôi pha.

Chuyện xưa, em hồ quên
Dưới bổn phận vợ hiền
Trời già lại xui khiến
Cho khổ lòng em thêm.

Hôm nay, về tỉnh cũ
Đi ngang qua nhà chàng
Nhà xưa đã bỏ hoang
Bên hè, cây nhãn héo.

Về nhà em mới hay:
Đám cưới em một ngày
Chàng bỏ nhà đi biệt...
Ôi! Trời đất cao dài...

Chị em liền kể lại:
“Trước ngày nó ra đi
Có đến nhà chào chị
Và gởi lạ cho dì
Một phong thơ niêm kín
Không biết nói điều chi
Nhưng vì nó dặn kỹ
Chỉ trao tận tay dì
Nên chị không dám xé
Mà cũng chẳng gởi đi!”

Cầm thơ, tay run run
Nước mắt em ròng ròng
Ôi! Mười năm... chuyện cũ
Nhắc chi cho đau lòng?

Thấy em đứng ngẩn ngơ
Chị em giục: “xé thơ
Coi cái gì trong ấy?”
Em mới tỉnh giấc mơ.

Xé ra... chỉ một bài thơ
Một bài thơ... một bài thơ não nùng.
Mắt mờ đẫm lệ, tay run
Chị ơi! Đọc hộ mấy dòng tâm thơ...
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoài Trinh » Dòng dư lệ