25/09/2021 00:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trữ từ tự cảnh văn
抒辭自警文

Tác giả: Tuệ Trung thượng sĩ - 慧中上士

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2008 09:15

 

Nguyên tác

光陰流水,
富貴浮雲。
風火散時,
老少成塵。

魂魄分色身如夢,
但日用牽抽傀儡,
常每戱把捉鄰虛。
丹頂鶴九皋有餘,
赬尾魚禹門不易。
不轉頭回光返照,
契心要識性通明。
求解脫正覺圓成,
在冥欲清心妙用。

夢中造作,
覺後都無,
夢中作生細生麤,
覺後無絕纖絕毫。
清淨心非塵非垢,
堅固身無後無先,
春花色朵朵紅鮮,
秋月影團團圓妙。

凡聖繫念,
但只嫌真實相乖。
生死忘懷,
便了得本來性悟。
剎那情三塗應報,
毫釐念六道繼因。
隨七識有厭有欣,
破三毒無真無妄。
人我相難收難攝,
河沙劫輪迴四生。
貪嗔癡相闘相爭,
僧祇數橫衡九類。
肯照願無明則箇,
枉空過四大色身。
能之遺有漏諸根,
便證入真如三妹。

顛倒二見,
便將網山上羅魚。
寂滅一如,
騎倒驢高登彼岸。
胸中若無偏無儻,
耳聽任他謗他誹,
把火燒天徒自疲,
眼底見垂悲垂慈。
求真如而斷妄念,
似揚聲止響相謾。
捨煩惱而取泥洹,
如日影逃形般類。

瞥爾隨心猿意馬,
難免累利鎖名韁。
豈指歸祖域道場,
安得免閻王獄吏。
將箇字無常迅速,
不退轉六賊仍祛。
發三昧火光燒除,
證得入無餘湼槃。
廣大張鳳凰妙網,
莫放志燕雀同謀,
今欲拋鯨鯢釣鉤,
卻累愁蝦蟆等類。

高挹珍重,
朋友弟兄。
或人人有聖有靈,
好眨起眼睛薦耶。
咄!

Phiên âm

Quang âm lưu thuỷ,
Phú quí phù vân.
Phong hoả tán thì,
Lão thiếu thành trần.

Hồn phách phân sắc thân như mộng,
Đãn nhật dụng khiên trừu ổi lỗi,
Thường mỗi hý bả tróc lân hư.
Đan đính hạc cửu cao hữu dư,
Trinh vĩ ngư Vũ Môn bất dị.
Bất chuyển đầu hồi quang phản chiếu,
Khế tâm yếu thức tính thông minh.
Cầu giải thoát chính giác viên thành,
Tại minh dục thanh tâm diệu dụng.

Mộng trung tạo tác,
Giác hậu đô vô,
Mộng trung tác sinh tế sinh thô,
Giác hậu vô tuyệt tiêm tuyệt hào.
Thanh tịnh tâm phi trần phi cấu,
Kiên cố thân vô hậu vô tiên,
Xuân hoa sắc đoá đoá hồng tiên,
Thu nguyệt ảnh đoàn đoàn viên diệu.

Phàm thánh hệ niệm,
Đãn chỉ hiềm chân thực tương quai.
Sinh tử vong hoài,
Tiện liễu đắc bản lai tính ngộ.
Sát na tình tam đồ ứng báo,
Hào ly niệm lục đạo kế nhân.
Tuỳ thất thức hữu yếm hữu hân,
Phá tam độc vô chân vô vọng.
Nhân ngã tướng nan thu nan nhiếp,
Hà sa kiếp luân hồi tứ sinh.
Tham sân si tương đấu tương tranh,
Tăng kỳ số hoành hành cửu loại.
Khẳng chiếu nguyện vô minh tắc cá,
Uổng không quá tứ đại sắc thân.
Năng chi di hữu lâu chư căn,
Tiện chứng nhập chân như tam muội.

Điên đảo nhị kiến,
Tiện tương võng sơn thượng la ngư.
Tịch diệt nhất như,
Kỵ đảo lư cao đăng bỉ ngạn.
Hung trung nhược vô thiên vô thảng,
Nhĩ thính nhậm tha báng tha phỉ,
Bả hoả thiêu thiên đồ tự bì,
Nhãn để kiến thuỳ bi thuỳ từ.
Cầu chân như nhi đoạn vọng niệm,
Tự dương thanh chỉ hưởng tương man.
Xả phiền não nhi thủ nê hoàn,
Như nhật ảnh đào hình ban loại.

Miết nhĩ tuỳ tâm viên ý mã,
Nan miễn luỵ lợi toả danh cương.
Khởi chỉ qui tổ vực đạo trường,
An đắc miễn Diêm vương ngục lại.
Tương cá tự vô thường tấn tốc,
Bất thoái chuyển lục tặc nhưng khư.
Phát tam muội hoả quang thiêu trừ,
Chứng đắc nhập vô dư Niết Bàn.
Quảng đại trương phượng hoàng diệu võng,
Mạc phóng chí yến tước đồng mưu,
Kim dục phao kình nghê điếu câu,
Khước luỵ sầu hà mô đẳng loại.

Cao ấp trân trọng,
Bằng hữu đệ huynh.
Hoặc nhân nhân hữu thánh hữu linh,
Hiếu tráp khởi nhãn tình tiến da.
Đốt!

Dịch nghĩa

Ngày tháng như nước trôi,
Giầu sang như mây nổi.
Khí gió, lửa tan đi,
Thì trẻ, già thành bụi.

Khi hồn phách chia lìa thì sắc thân như mộng,
Nhưng ngày thường vấn vương trò múa rối.
Thường đùa nghịc nắm bắt cái lân hư.
Hạc đầu đỏ chín nội có thừa,
Cá đuôi đỏ Vũ Môn không dễ có.
Sao không quay đầu soi lại,
Để hẹn lòng nên biết tính thông minh.
Tìm giải thoát chính giác viên thành.
Ở diệu dụng thanh tâm diệt dục.

Sự tạo tác trong giấc chiêm bao,
Sau khi tỉnh đều là không cả.
Trong giấc mộng sinh nhỏ sinh to,
Sau khi tỉnh không tơ không tóc.
Tâm thanh tịnh không bụi không nhơ,
Thân kiên cố không sau không trước.
Sắc hoa xuân đoá đoá tươi hồng,
Bóng trăng thu tròn đầy viên diệu.

Thánh phàm vấn vương trong ý nghĩ,
Nhưng e thực tướng lánh xa.
Sống chết không để bụng,
Thì hiểu ngay chân tính nguyên xưa.
Một chút tình giây lát cũng báo ứng ba đường.
Một ý nghĩ tóc tơ cũng luân hồi lục đạo.
Theo bảy thức có ghét có ưa,
Phá ba độc không chân không vọng.
Tướng nhân ngã khó thu khó nắm,
Kiếp hà sa, lẩn quẩn bốn loài.
Tham, sân, si tranh đấu cùng nhau,
Tăng kỳ số hoành hành chín loài.
Không nhìn ngó cái vô minh mờ mịt,
Uổng trôi qua cái tứ đại sắc thân.
Gạt bỏ được các hữu lận,
Thì chứng ngay tam muội chân như.

Đảo điên nhị kiến,
Nào khác chi giăng lưới trên núi để bắt cá.
Tịch diệt nhất như,
Là cưỡi ngược con lừa thẳng tới bờ kia.
Trong bụng bằng không lệch không thiên,
Bên tai mặc ai dè ai bỉu,
Đem lửa đốt trời luống nhọc mình thôi,
Dưới mắt thấy rủ lòng thương xót.
Tìm chân như mà dứt vọng niệm,
Có khác chi dối nhau bằng cách thét lớn để ngăn tiếng vang.
Bỏ phiền não mà lấy Niết Bàn,
Thực chẳng khác trốn hình trong nắng chói.

Lấm lét theo ý ngựa lòng vượn,
Khó tránh khỏi cái luỵ lợi ràng danh buộc.
Không hướng về đất tổ cõi đạo,
Sao tranh khỏi ngục lại của Diêm vương?
Nêu cái chữ “vô thường nhanh chóng”,
Thì sáu giặc vững trơ trơ cũng dẹp xong.
Phóng ngọn lửa tam muội thiên trừ,
Liền chứng được Niết Bàn vĩnh cửu.
Muốn bủa lưới diệu rộng lớn để bắt phượng hoàng,
Thì đừng mưu cùng loài yến tước bé nhỏ.
Nay muốn thả cần câu loài kình ngạc,
Đừng để phiền luỵ cho đám ễnh ương.

Trân trọng vái chào,
Bạn hữu anh em.
Hoặc mọi người có thánh có linh,
Hãy mở to mắt lên mà tiến.
Hét!

Bản dịch của Huệ Chi, Đỗ Văn Hỷ

Tháng ngày nước chảy,
Giàu sang mây trôi.
Gió lửa tan rồi,
Trẻ già thành bụi.

Hồn phách lìa sắc thân như mộng,
Đường mưu sinh, trò rối kéo co.
Thường đùa cợt đưa tay bắt bóng,
Hạc cửu cao đầu đỏ có thừa.
Cá cửa Vũ đuôi hồng chẳng mấy.
Không ngoái đầu tia hồi quang soi lại,
Tâm khế hợp nhận rõ tính thông minh.
Cầu giải thoát chính giác viên thành,
Nguồn đục sáng, lòng thanh diệu dụng.

Đắp xây trong mộng,
Tỉnh giấc hư vô.
Mộng tạo nên nào nhỏ nào to,
Tỉnh hết sạch nào tơ nào tóc.
Tâm trong lặng không nhơ không đục,
Thân cứng bền không trước không sau.
Hoa xuân hồng, đoá đoá tươi màu,
Trăng thu sáng, vầng trăng viên diệu.

Thánh phàm niệm buộc,
Chỉ hiềm là trái ngược lẽ chân.
Sinh tử lòng quên,
Liền ngộ được “nguyện xưa” tính thực.
Tình khoảnh khắc, quả ba đường ứng báo,
Niệm tóc tơ, nhân sáu nẻo tiếp duyên.
Theo bảy thức, ưa ghét dấy lên,
Phá ba độc, vọng chân đều bặt.
Tướng nhân ngã khó thu khó bắt,
Kiếp hà sa lẩn quất bốn đường sinh.
Tham, sân, si, cùng giật cùng giành,
Tăng kỳ số hoành hành chín loại.
Không ngó về quy thức vô minh,
Đành bỏ uổng sắc thân tứ đại.
Khéo dời chuyển các căn hữu lậu,
Liền chứng vào tam muội chân như.

Điên đảo nhị kiến,
Ấy lưới giăng bủa cá tận non cao.
Tịch diệt nhất như,
Tức lừa cưỡi ngược đầu lên bến Giác.
Trong lòng ví không xiêu không lạc,
Mặc tình nghe kẻ bác người dèm.
Châm lửa đốt trời nhọc sức thêm,
Đáy mắt thấy từ bi rủ bóng.
Cầu chân như mà dứt niệm vọng,
Tựa hét to để át tiếng vang.
Bỏ phiền não mà giữ Niết Bàn,
Như sợ bóng chạy vào nắng trốn.

Lắm lét theo lòng hươu ý vượn,
Tránh khỏi sao lợi buộc danh ràng?
Không quay về tổ vực đạo tràng,
Nào thoát được Diêm vương ngục thất?
Nêu mấy chữ “vô thường chớp mắt”,
Vững trơ trơ sáu giặc dẹp yên.
Đốt trong tâm lửa tam muội sáng lên,
Thiêu cháy sạch, Niết Bàn được chứng.
Giăng lưới diệu bắt chim hoàng chim phượng,
Không mưu cùng loài én, sẽ quẩn quanh,
Đã buông câu, câu cá ngạc cá kình,
Chớ để luỵ đám ễnh ương trong hèn mọn.

Chắp tay trân trọng,
Bè bạn thân vinh
Hoặc ai người có thánh có linh
Mở tầm mắt là cùng tiến tới.
Hét!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuệ Trung thượng sĩ » Trữ từ tự cảnh văn