25/04/2024 00:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Không tiếc nuối, không gọi, không than khóc...”
“Не жалею, не зову, не плачу...”

Tác giả: Sergei Yesenin - Сергeй Есeнин

Nước: Nga
Đăng bởi nguyen trong tao vào 16/03/2007 20:41

 

Nguyên tác

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым.

Ты теперь не так уж будешь биться,
Сердце, тронутое холодком,
И страна березового ситца
Не заманит шляться босиком.

Дух бродяжий! ты все реже, реже
Расшевеливаешь пламень уст
О, моя утраченная свежесть,
Буйство глаз и половодье чувств!

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Все мы, все мы в этом мире тленны,
Тихо льется с кленов листьев медь...
Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.

Dịch nghĩa

Ta không nuối tiếc, không kêu gọi, không khóc lóc,
Mọi thứ sẽ qua đi, như khói tan từ những cây táo trắng.
Sự già nua đã bị bao trùm toàn màu vàng,
Ta sẽ không còn trẻ mãi nữa.

Giờ đây mi sẽ không còn đập như xưa,
Trái tim đã thui chột bởi lạnh giá,
Và đất nước của tấm vải in cây bạch dương
Chẳng mời gọi được [ai] dạo chơi bằng bước chân trần.

Hỡi linh hồn phiêu lãng! mi càng hiếm hơn, hiếm hơn
Thức tỉnh ngọn lửa của làn môi
Tìm lại sự tươi mới của ta đã mất,
Cả sự hiên ngang của đôi mắt và cơn lũ của những cảm xúc.

Ta giờ đây trở nên nghèo nàn hơn trong những hoài bão,
Đời ta vậy ư? Hay mi đã hiện trong mơ cho ta thấy?
Như trong sớm mai âm vang sức xuân
Ta đã phi nhanh trên con ngựa màu hồng.

Chúng ta, tất cả đều thối rữa trên thế gian này,
Những lá vàng màu đồng lặng lẽ rụng khỏi cây phong...
Mong cho chính mi mãi mãi thuận lợi (bình yên, may mắn),
Để được phát triển phồn vinh và chết (tạ thế, yên nghỉ).

Bản dịch của Nguyễn Trọng Tạo

Tôi chẳng tiếc, chẳng kêu van, chẳng khóc
Tất cả sẽ tan đi như làn khói mong manh từ cây táo trắng kia
Tất cả sẽ héo tàn, thời vàng ngọc sẽ qua
Tôi cũng chẳng còn thêm tuổi trẻ...

Như vậy đấy, tim tôi giờ băng giá
Đã dâng đầy. Đâu sôi động như xưa
Và xứ sở của bạch dương trải lụa
Những chân trần trượt ngã, chẳng bị lừa.

Hồn lang thang mỗi ngày một ít đi
Những tiếng xôn xao, những lời lửa cháy
Ôi mất mát của tôi - những gì tươi tắn ấy
Mắt ngang tàng và thác lũ tình yêu.

Giờ ước mong, tôi dè dặt hơn nhiều
Cuộc sống của tôi ư? Tôi có mơ thấy nó
Trên ngựa hồng phi qua miền hoa nở
Đầy âm thanh một mai sớm mùa xuân.

Rồi tất cả chúng ta, tất cả chúng ta nơi trần thế
Như lá phong lặng lẽ trút sắc đồng
Thôi, thế này, với nó hãy cầu mong:
Rằng… nó đến… ánh lên… rồi tan biến...
1921

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Yesenin » “Không tiếc nuối, không gọi, không than khóc...”