11/12/2019 17:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoạn 10

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 06:59

 

Mãn vui, buồn cũng đến ngày
Dập dừng đâu nỡ rời tay đôi đường
Người ra núi Ngự dòng Hương
Kẻ vào trở lại chiến trường mày chau
Non sông khói lửa dàu dàu
Đục dòng nước biếc, xuộm màu trời thanh
Chênh chênh trăng xế đầu gành
Tân chìm dưới rặng cây xanh ven rừng
Gió vờn cành lá nhẹ rung
Lửng lờ bóng nguyệt dè chừng người yêu
"Thuỳ Lan ơi! nhớ em nhiều
Nhớ mai Vĩ Dạ nhớ chiều Văn Lâu
Nhớ đêm trăng dãi bên cầu
Trường Tiền chung bóng vọng câu mái nhì"
Hồn còn theo gió ra đi
Ầm vang tiếng nổ tứ vi dội rền
Tương tàn, hoạ đã gây nên
Mắt Tân toé máu bốn bên mịt mù
Còn đâu nguồn sáng nữa ru ?
Tân đi vào cõi thâm u hoang tàn.

Thà rằng sóng vỡ thuyền tan
Còn hơn mất hướng giữa ngàn trùng khơi
Tân đang sầu lắng tình đời
Thuỳ Lan vào viện dáng người ủ ê
Ôm chầm Tân lệ dầm dề:
- Hải Vân khuất nẻo em về mới hay.
- Nghe qua rõ lạ dường này ?
Thế sao em lại về đây dễ thường ?
Nhân vì đòi hỏi hiệp thương
Sinh viên hàng loạt xuống đường đấu tranh
Gặp cơn phản ứng chẳng lành
Thoát thân, Yến đã lánh mình xa xăm
Còn em lặng lẽ âm thầm
Trở về những ước mong đầm ấm duyên
Lời thương man mác cảm truyền
Khiến Tân não nuột lệ phiền khôn ngăn.
Ấp yêu, Lan ngọt dịu rằng:
- Thôi ta cũng chẳng bủa giăng oán hờn
Cốt điều vàng đá keo sơn
Lướt vòng bụi thế, vượt cơn sóng đời.

Hiên tà bóng ngã chiều rơi
Sầu xuân ảm đạm hoa phơi nắng tàn
Đường về nghĩ ngợi lan man
Quanh Tân chừ chỉ đậm màn sương che
Phố đêm rực ánh đèn khoe
Chạnh nguồn ánh sáng mà se thắt lòng
Với Tân, Lan dẫu mạng vong
Hay dù đổi mắt thay tròng tiếc đâu
Não căng tâm trí loạn ngầu
Bước đi loạng choạng va nhầu vào xe
Dúi thân chúi nhủi xuống lề
Thắm loan sắc máu nhoà nhoè màu hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Đoạn 10