13/12/2019 20:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sợi dây và cánh diều

Tác giả: Nguyễn Trung Kiên

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2017 09:02

 

Chẳng thể nào mình được gọi là “đôi”
Ai cũng thấy mình khác nhau nhiều thế,
(Duy chỉ có một điểm chung nhỏ bé
Là tình cờ, mình được buộc vào nhau).

Cánh diều anh, rực rỡ sắc màu
Tiếng sáo ngân nga giữa trời cao rộng
Lướt khoan thai trên tầm cao khát vọng
Dệt thảm mây cùng bè bạn muôn phương.

Sợi dây em, đơn giản giữa đời thường
Cuống quýt với những căng, chùng, cuốn, rối,
Cố những việc tưởng chừng không cố nổi
Với sức thường yếu đuối, mỏng manh.

Em căng mình bám lấy trái đất xanh
Mong giữ anh trên tầng trời kiêu hãnh
(Một tầm cao dẫu chưa từng vỗ cánh
Vẫn vượt trên sức mỏi các loài chim)

Nếu tình yêu được nuôi dưỡng trong tim
Sẽ chẳng có tình yêu nào hơn thế
Tim sợi dây suốt chiều dài thân thể
Không chỗ nào không chất chứa yêu thương.

Mong được bên anh, nhỏ bé, bình thường
Không bóng, không thanh, giữa đời giông gió
Dẫu sau này không một ai hỏi nhỏ:
- Sợi dây đâu? (khi tiếc cánh diều rơi)

Em không mong mình được gọi là “đôi”
Bởi chữ “đôi” vẫn mang mầm chia cắt
Quên bản thân, cho tình thành “duy nhất”
Hoá thân dây cho khát vọng cánh diều....
20/9/2014

Nguồn: trang cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Kiên » Sợi dây và cánh diều