28/04/2024 03:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 029 (Khi bất hạnh với số phận và trong mắt người đời)
Sonnet 029 (When, in disgrace with Fortune and men’s eyes)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi estrange vào 17/08/2008 17:32

 

Nguyên tác

When, in disgrace with Fortune and men’s eyes,
I all alone beweep my outcast state,
And trouble deaf heaven with my bootless cries,
And look upon myself, and curse my fate,

Wishing me like to one more rich in hope,
Featured like him, like him with friends possest,
Desiring this man’s art and that man’s scope,
With what I most enjoy contented least;

Yet in these thoughts myself almost despising --
Haply I think on thee: and then my state,
Like to the Lark at break of day arising
From sullen earth, sings hymns at Heaven’s gate;

For thy sweet love rememb’red such wealth brings
That then I scorn to change my state with Kings.

Dịch nghĩa

Khi bị vận mệnh và cặp mắt của người đời ruồng bỏ.
Anh hoàn toàn cô độc buồn than cho số phận hẩm hiu
Trời xanh cũng đã cam chịu giả điếc giả ngơ trước lời kêu vô vọng của anh.
Anh nhìn lại cả chính mình và nguyền rủa số phận đời anh.

Anh cũng ước mơ như một kẻ nào muốn mình giàu có hơn trong hy vọng.
Được đề cao như hắn với nhiều bè bạn thân tín.
Khao khát nghệ thuật của người này cũng như năng lực trí tuệ của người kia.
Cùng những gì anh sẵn vui lòng đón nhận dẫu ít nhất.

Tuy nhiên những ý tưởng này đối với chính anh hầu như đều bị khinh miệt.
Khi ngẫu nhiên anh nghĩ về em và rồi là vị thế hiện trạng (thân phận) của anh.
Như chim sơn ca đang trỗi dậy trước buổi bình minh.
Từ vùng đất âm u hát ngợi ca nơi cửa thiên đường.

Với tình yêu dịu ngọt của em cho anh để nhớ cũng như sự giàu sang của nó mang lại.
Anh sẽ khinh bỉ từ chối nếu phải đem vị thế đời mình để đổi lấy vị thế của một ông vua.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Khi bất hạnh với số phận và trong mắt người đời
Chỉ một mình, tôi cất lời than vãn
Thượng đế lặng im chẳng nói một lời
Tôi nhìn lại mình, và rủa nguyền số phận

Ước được như ai có nhiều bè bạn
Như những người vẫn tràn trề hy vọng
Tài như gã này, may mắn như gã khác.
Không hài lòng với điều tôi vẫn hằng mong.

Trong những ý nghĩ, tôi khinh ghét chính mình
Nhưng nghĩ tới em, và nỗi u buồn
Như chim chiền chiện trong buổi bình minh
Bay khỏi mặt đất, hát trước Thiên đường.

Nghĩ tới tình em, tôi là người sung sướng
Cần gì đổi số phận với các đế vương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 029 (Khi bất hạnh với số phận và trong mắt người đời)