16/07/2020 19:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đỗ quyên hành (Cổ thì Đỗ Vũ xưng Vọng Đế)
杜鵑行(古時杜宇稱望帝)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/06/2015 06:21

 

Nguyên tác

古時杜宇稱望帝,
魂作杜鵑何微細。
跳枝竄葉樹木中,
搶佯瞥捩雌隨雄。
毛衣慘黑貌憔悴,
眾鳥安肯相尊崇。
隳形不敢棲華屋,
短翮唯願巢深叢。
穿皮啄朽觜欲禿,
苦饑始得食一蟲。
誰言養雛不自哺,
此語亦足為愚蒙。
聲音咽咽如有謂,
號啼略與嬰兒同。
口幹垂血轉迫促,
似欲上訴於蒼穹。
蜀人聞之皆起立,
至今斅學效遺風,
乃知變化不可窮。
豈知昔日居深宮,
嬪嬙左右如花紅。

Phiên âm

Cổ thì Đỗ Vũ xưng Vọng Đế[1],
Hồn tác đỗ quyên hà vi tế.
Khiêu chi thoán diệp thụ mộc trung,
Thưởng dương miết liệt thư tuỳ hùng.
Mao y thảm hắc mạo tiều tuỵ,
Chúng điểu an khẳng tương tôn sùng.
Huy hình bất cảm thê hoa ốc,
Đoản cách duy nguyện sào thâm tùng.
Xuyên bì trác hủ tuy dục ngốc,
Khổ cơ thuỷ đắc thực nhất trùng.
Thuỳ ngôn dưỡng sồ bất tự bộ,
Thử ngữ diệc túc vi ngu mông.
Thanh âm yết yết như hữu vị,
Hào đề lược dữ anh nhi đồng.
Khẩu cán thuỳ huyết chuyển bách xúc,
Tự dục thượng tố ư thương khung.
Thục nhân văn chi giai khởi lập,
Chí kim hạo học hiệu di phong.
Nãi tri biến hoá bất khả cùng.
Khởi tri tích nhật cư thâm cung,
Tần tường tả hữu như hoa hồng.

Dịch nghĩa

Thời xưa vua Đỗ Vũ có đế hiệu là Vọng Đế,
Khi băng, hồn nhập vào chim đỗ quyên sao khiêm tốn như thế.
Chuyền cành, dòm lá trong rừng cây.
Chim trống chim mái đang thẳng cánh lại dạt ngang.
Bộ áo lông đen đủi trông thảm hại,
Các chim khác trông thấy thế thì làm sao mà tôn kính cho được.
Cái hình thù bệ rạc không dám ghé vào nhà sang,
Bộ cánh ngắn chỉ mong làm tổ trong bụi rậm.
Moi dai, mổ nhão mỏ muốn cùn,
Đói meo mới kiếm được một con giun.
Ai nói nuôi con mà không cho bú mớm,
Lời đó thật là nông cạn, ngây thơ.
Thanh âm éo éo như muốn nói,
Bập bẹ như tập nói cùng con thơ.
Bên mỏ dính máu gắng vung vẫy,
Tưởng như muốn nói cùng trời cao.
Người đất Thục nghe nói đều đứng cả dậy,
Tới nay mới hiểu theo phong tục đã thay đổi.
Mới hay biến hoá là khôn cùng.
Há không biết rằng kiếp trước sống trong thâm cung,
Bên trái bên phải đàn bà quấn quít như hoa hồng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thời xưa Đỗ Vũ hiệu Vọng Đế,
Hồn hoá đỗ quyên sao bé thế.
Chuyền cành lủi lá trong bụi cây,
Mái theo trống: bay thẳng bỗng quay.
Bộ lông đen đủi vẻ thảm hại,
Các chim chẳng chịu nể nang mày.
Nhà sang, thân tàn không dám đậu,
Lông ngắn chỉ mong nấp bụi dầy.
Thọc dai, mổ nhão, mỏ muốn nhụt,
Đói meo vớ được giun ăn ngay.
Ai nói nuôi con mà không mớm,
Câu nói đó đủ thấy là ngây.
Giọng nói ô ê như muốn bảo,
Cùng với con nít nhái "ây ây".
Đầu mỏ rướm máu nên vội vã,
Như muốn than van cùng trời mây.
Tới nay mới hiểu: theo gió nhẹ
Dân Thục nghe thấy đều đứng ngây.
Biến hoá khôn cùng: giờ mới hay,
Sao biết ngày trước trong cung quây,
Đàn bà xung quanh như hoa vây.
(Năm 760)

Có nơi chép tác giả bài này là Tư Không Thự 司空曙.

[1] Hiệu của vua nước Thục theo truyền thuyết, xưa là Đỗ Vũ, trùng tên với một loại chim gọi là đỗ quyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đỗ quyên hành (Cổ thì Đỗ Vũ xưng Vọng Đế)