19/04/2024 16:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 133

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 12:13

 

Dù thiệt, dù hơn, phận tự nhiên,
Hiềm thay người thế dạ tư thiên[1].
Nết con dữ, chẳng hay là dữ,
Ruộng lúa nên, còn ẽo[2] chưa nên.
Lận thế[3] treo dê, bán thịt chó,
Lập danh cưỡi hạc, lại đeo tiền[4].
Dù ai ngăn được lòng tư[5] ấy,
Ta ắt nhường cho đấng thánh hiền.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

[1] Riêng lệch lợi cho cá nhân.
[2] Hoặc èo eo, là nói lải nhải kéo dài.
[3] Dối đời.
[4] Điển trong sách Thương nghệ tiểu thuyết về lòng tham của người: Có mấy người ngồi chơi thổ lộ ý muốn của mình, người muốn làm quan ở Dương Châu nghe nói lắm bổng lộc, người muốn cưỡi hạc lên trời, người muốn nhiều tiền, người khác lại kêu muốn lưng đeo nhiều tiền rồi mới cưỡi hạc bay lên trời.
[5] Lòng riêng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 133