23/04/2024 20:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phóng ngôn kỳ 1
放言其一

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2013 16:40

 

Nguyên tác

朝真暮偽何人辨,
古往今來底事無。
但愛臧生能詐聖,
可知寧子解佯愚。
草螢有燿終非火,
荷露雖團豈是珠。
不取燔柴兼照乘,
可憐光彩亦何殊。

Phiên âm

Triêu chân mộ nguỵ hà nhân biện,
Cổ vãng kim lai để sự vô.
Đãn ái Tang sinh[1] năng trá thánh,
Khả tri Ninh tử[2] giải dương ngu.
Thảo huỳnh hữu diệu chung phi hoả,
Hà lộ tuy đoàn khởi thị châu.
Bất thủ phần sài kiêm chiếu thặng[3],
Khả liên quang thái diệc hà thù.

Dịch nghĩa

Buổi sáng chân chính, buổi chiều giả dối,
Từ xưa tới nay việc này thường có và không ai biện luận được vì sao.
Kẻ yêu chuộng Tang Sinh bái lầm y là thánh,
Người biết Ninh Tử có thể giải thích y giả vờ ngu.
Đom đóm phát ra ánh sáng nhưng rút cuộc không phải là ánh lửa,
Giọt móc trên lá sen tuy tròn há gọi là hạt ngọc.
Không thề lấy ánh lửa đốt củi coi bằng ngọc chiếu thặng,
Thương cho ánh mặt trời cũng chẳng khác gì.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Sáng chánh chiều tà luận điệu người,
Xưa nay thường sự chẳng phiền ai.
Rõ ràng Ninh Tử vờ người dại,
Yêu chuộng Tang Sinh bốc thánh sai.
Đóm cỏ sáng bùng không ánh lửa,
Sương sen tròn trịa chẳng châu mài.
Củi sài ngọc chiếu cùng so sánh,
Cũng giống mặt trời tiếc lắm thay!
Tác giả viết chùm bài này khoảng năm 815, lúc đó đang làm Đông cung tả tán thiện đại phu trong triều (dạy thái tử học), nhưng bị bọn quyền thần ganh ghét nên bị đày đi Giang Châu làm chức Tư mã. Trên đường đến Giang Châu, ông đã viết chùm năm bài này, ngụ ý bất mãn.

[1] Tức Tang Võ Trọng, người thời Xuân Thu, có tài trí được người đương thời bái thánh.
[2] Tức Ninh Võ Tử, cũng người thời Xuân Thu, từng nói: “Bang có đạo tất có trí tuệ, bang không có đạo tất ngu.“
[3] Tên một thứ ngọc quý.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Phóng ngôn kỳ 1