03/12/2022 01:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô kỹ sư thổ nhưỡng và con chim sơn ca

Tác giả: Bế Kiến Quốc

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/05/2009 13:59

 

Tặng Thế Mạc và vùng trung du Hà Tây

Đi trên những đồi hoang
Trung du nắng gắt.
Đất ở dưới chân, nhưng đi tìm đất.
Đôi mắt em hỏi xa, bàn tay em hỏi sâu:
Đất ở đâu? Đất trồng trọt ở đâu?
Chùm đồi khô cằn kia có thể còn xanh lại?

Mơ ước nào đẹp như mơ ước ấy, mơ ước người khai hoang!
Búp non ra, nụ xinh như trẻ nhỏ,
Đây thành nông trường cỏ, kia thành nông trường dâu
Đồi hoang sẽ gọi nhau
Đồi hoang sẽ nối nhau, thành chuỗi hạt cườm xinh, thành uốn lượn
Vây quanh nõn nà gợn sóng,
Đất sống lại, đất ẩm tơi, đất không còn kiệt nóng
Trong bóng râm hiền hậu của đồi cây.

Nghe nói trung du này có loài chim Sơn Ca
Cái loài chim vút ngược thẳng lên, đứng giữa trời mà hót
Tiếng hót dài, xanh long lanh, như chùm ánh sáng rót ra từ ruộng đất…
Nghe nói trung du đã đem những gì tươi tắn nhất, mát lành nhất của mình
Làm nên chim Sơn Ca,
Tiếng hót kia là tâm hồn của đất
Em đi trên những đồi hoang khô cằn nắng gắt
Đi tìm chim Sơn Ca.

Bàn tay em hỏi sâu, đôi mắt em hỏi xa
Một tuần qua, hai tuần qua, vượt sáu quả đồi, vượt bảy quả đồi,
Bóng râm của em dài rồi tròn lại
Một bóng râm đi mãi, vượt tám quả đồi, vượt chín quả  đồi…
Đất trồng trọt ở đâu? Chim Sơn Ca ở đâu? Em hỏi…
Và bỗng nhiên, vang lên lánh lỏi tiếng chim
Rung chùm hy vọng trên vùng đồi lặng im
Hy vọng thức dậy rồi, khi con người đến thức.
Em cố nén nỗi bồi hồi trong ngực, nghiêng nghiêng lắng nghe
Môi khát khô, nở trên môi bông hoa trắng mùa hè…
Em nghe, nghe tiếng gọi của đất.
Mỗi người trong đời thường đón nghe điều mình tha thiết nhất:
Người trồng lúa nghe tiếng thóc nẩy mầm,
Người dệt vài nghe tiếng thoi đều nhịp,
Người công nhân lò cao nghe tiếng sôi của thép…
Còn em, người khai hoang, em nghe tiếng đất đai
Đất trồng trọt ở đâu, nơi đó sẽ cày
Nơi đó sẽ trở thành đồi cây
Nơi đó đất phải làm ra sản vật.
Chùm hạt cườm xinh, em không muốn mất.
Tổ quốc đang cần xanh lại những trung du.

Tiếng chim Sơn Ca, phải, tiếng chim Sơn Ca là một sự đền bù.
Người tìm đất mà, đất trơ lòng sao nữa!
Thức dậy đi, đón niềm vui nảy nở
Thức dậy đi, mở lòng ra với những đường cây
Thức dậy đi!
Em gọi quả đồi kia, em gọi quả đồi này…
Tiếng chim Sơn Ca ngọt ngào như trái cây, óng vàng như ổ kén…

Đất đã thức dậy và hót lên
Ấy là nông trường dâu.
Đất đã thức dậy và hót lên
Ấy là nông trường cỏ.
Đất đã thức dậy và  hót lên…
Tưởng như tiếng hót này Sơn Ca đã quên, nay bỗng nhiên nhớ lại.
Niềm vui nào lớn hơn niềm vui ấy, niềm vui người khai hoang!
Vùng trung du thành một chuỗi cườm
Óng ánh những nông trường
Chim Sơn Ca
Chim Sơn Ca là em. Và đất sẽ xanh lên…
Quảng Bá, 4-1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bế Kiến Quốc » Cô kỹ sư thổ nhưỡng và con chim sơn ca