08/12/2019 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hy vọng

Tác giả: Tạ Thành Vinh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lavie vào 22/04/2008 11:26

 

Trải xuống dòng sông, đã năm mươi năm cha tôi dệt tấm thảm của người bằng ánh mặt trời và bằng nước
Nhưng cứ dệt gần xong những con chim núi lại tha chúng bay về phía hoàng hôn
Những giấc mơ chạm vào bóng tối.

Trải xuống dòng sông, đã bốn lăm năm mẹ tôi dệt tấm khăn của người bằng nước trăng đêm đính vào những vì sao lấp lánh
Rồi bay trên những đám mây mềm về biển lúc bình minh
Nơi những giọt sương đêm hát bài ca trên cát.

Tôi sinh ra trên dòng sông
và sẽ chết đi trên dòng sông
Không còn tấm thảm của cha,
Không còn chiếc khăn của mẹ
Chỉ còn ánh mặt trời và nước trăng đêm
Trải nỗi cô đơn và bọc lấy cuộc đời.
Đi suốt tuổi thơ tôi là những con tàu trắng
Mộng du trôi mang khát vọng ngôi làng,
Cây gạo cô độc ngàn đời bến nước
Vung vãi tàn hoa lên bầu trời rực lửa
Và đêm đêm lặng lẽ khóc một mình
Nước mắt người tan chảy ánh sao khuya.

Bao nhiêu chuyến tàu qua bấy nhiêu hy vọng đã căng buồm,
Mỗi chuyến tàu đi qua tôi ngất ngây như người say nắng
Và vô vọng gào lên: Chào mặt trời màu trắng !
Dội tiếng nước sông không một lời đáp lại
Chỉ dòng sông thiêm thiếp giữa trưa hè

Và chỉ lúc đó
Trong đường kính giới hạn của mặt trời
tôi nhìn thấy
Một con tàu vùn vụt lao đi với sức mạnh khủng khiếp trong mình.
1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Thành Vinh » Hy vọng