24/09/2021 07:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuý vi mã truỵ, chư công huề tửu tương khan
醉為馬墜,諸公攜酒相看

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2015 23:25

 

Nguyên tác

甫也諸侯老賓客,
罷酒酣歌拓金戟。
騎馬忽憶少年時,
散蹄迸落瞿塘石。
白帝城門水雲外,
低身直下八千尺。
粉堞電轉紫遊韁,
東得平岡出天壁。
江村野堂爭入眼,
垂鞭嚲鞚淩紫陌。
向來皓首驚萬人,
自倚紅顏能騎射。
安知決臆追風足,
朱汗驂驔猶噴玉。
不虞一蹶終損傷,
人生快意多所辱。
職當憂戚伏衾枕,
況乃遲暮加煩促。
朋知來問腆我顏,
杖藜強起依僮僕。
語盡還成開口笑,
提攜別掃清溪曲。
酒肉如山又一時,
初筵哀絲動豪竹。
共指西日不相貸,
喧呼且覆杯中淥。
何必走馬不為身,
君不見:
嵇康養生遭殺戮。

Phiên âm

Phủ dã chư hầu lão tân khách,
Bãi tửu hàm ca thác kim kích.
Kỵ mã hốt ức thiếu niên thời,
Tán đề bính lạc Cù Đường thạch.
Bạch Đế thành môn thuỷ vân ngoại,
Đê thân trực hạ bát thiên xích.
Phấn điệp điện chuyển tử du cương,
Đông đắc bình cương xuất thiên bích.
Giang thôn dã đường tranh nhập nhãn,
Thuỳ tiên đả khống lăng tử mạch.
Hướng lai hạo thủ kinh vạn nhân,
Tự ỷ hồng nhan năng kỵ dịch.
An tri quyết ức truy phong túc,
Chu hãn tham đàm do phún ngọc.
Bất ngu nhất quyết chung tổn thương,
Nhân sinh khoái ý đa sở nhục.
Chức đương ưu thích phục khâm chẩm,
Huống nãi trì mộ gia phiền xúc.
Bằng tri lai vấn thiển ngã nhan,
Trượng lê cường khởi y đồng bộc.
Ngữ tận hoàn thành khai khẩu tiếu,
Đề huề biệt tảo thanh khê khúc.
Tửu nhục như san hựu nhất thời,
Sơ diên ai ti động hào trúc.
Cộng chỉ tây nhật bất tương thải,
Huyên hô thả phúc bôi trung lục.
Hà tất tẩu mã bất vị thân,
Quân bất kiến:
Kê Khang dưỡng sinh tao sát lục.

Dịch nghĩa

Người khách của vị cai quản địa phương là tên Phủ già này,
Tiệc rượu vừa tan, hát nghêu ngao, vung dáo mạ vàng.
Cưỡi ngựa chợt nhớ tới thời trai trẻ,
Hụt bước vì vấp đá nơi Cù Đường nên té nhào.
Cửa thành Bạch Đế như ở ngoài cõi mây nước,
Tưởng như cái thân thấp bé này rơi xuống từ trên cao tám ngàn thước.
Tường vôi vụt loé, lỏng dây cương,
Trời cao như một bức tường phẳng hiện ra.
Xóm sông, nhà vùng quê đua nhau đập vào mắt,
Roi rơi ràm ngựa rụng văng xuống đường cái.
Cả vạn người kinh hãi chạy xô tới ông đầu bạc,
Tự cậy rằng sắc mặt hồng hào là cưỡi ngựa giỏi.
Có ai ngờ rằng cái quyết tâm của bộ vó lướt gió,
Giống ngựa quý có mồ hôi máu còn sung sức,
Mà bỗng té quỵ, bị thương khiến mất vui.
Trong đời nhiều lúc khoái chí dẫn đến cảnh hổ thẹn.
Đáng lẽ ra là hưởng cảnh vui, thì lại nằm chèo khoeo,
Huống chi vào tuổi già thêm bực dọc.
Bạn bè hay tin tới coi sắc mặt tôi,
Chống gậy gượng ngồi dậy có tên hầu nâng đỡ.
Chào hỏi vừa xong là mở miệng cười,
Dắt díu nhau chọn chỗ quét dọn nơi đoạn suối trong,
Rượu thịt lại một lần nữa bày ra như núi,
Vừa vào tiệc đàn buồn kích động tiếng sáo hùng.
Cùng chỉ mặt trời hiện đang ở phía tây không bỏ nhau,
Ồn ào rồi lại nốc hết rượu trong chén.
Việc gì mà phài ruổi ngựa khiến hại đến thân thể,
Anh chẳng thấy sao:
Kê Khang kia vì lo đến cái sống mà bị giết hại.

Bản dịch của Phạm Doanh

Khách già chủ huyện chính là Phủ,
Tiệc tan hát vang dáo vàng múa.
Cưỡi ngựa chợt nhớ thủa thiếu niên,
Đá Cồ Đường mấp mô hụt vó.
Cửa thành Bạch Đế mây nước xa,
Tám ngàn thước, thân nghiêng xụp đổ.
Bột phấn toé tung tuột dây cương,
Phía đông tường trời phẳng hiện rõ.
Loá mắt nhà lá với xóm sông,
Đường cái té: roi buông, ràm bỏ.
Vạn người xô tới cứu tóc râm,
Cứ tưởng cưỡi giỏi nhờ mặt đỏ.
Nào ngờ thoả ý, chân vượt gió,
Phun ngọc, ngựa nòi mồ hôi đỏ.
Quị ngã bị thương khiến chẳng vui,
Trong đời nhâng nháo, nhiều xấu hổ.
Lẽ ra vui vẻ, hoá nằm khoèo,
Huống hồ tuổi già thêm phiền khổ.
Bè bạn hay tin tới hỏi thăm,
Gượng chống gậy dậy, tên hầu đỡ.
Hỏi đáp vừa xong, toét miệng cười,
Suối trong tíu tít cùng dọn chỗ.
Rượu thịt chất đống lại bày ra,
Khai tiệc, đàn hoà sáo nức nở.
Cùng chỉ trời tây thề không tha,
Líu lô, chén rượu lại nghiêng ngả.
Việc chi ruổi ngựa chẳng tiếc thân,
Không thấy sao:
Kê Khang bị chết vì sống cố.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuý vi mã truỵ, chư công huề tửu tương khan