28/09/2020 07:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh cức trung hạnh hoa
荊棘中杏花

Tác giả: Tạ Phương Đắc - 謝枋得

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Hà Như vào 17/09/2013 09:19

 

Nguyên tác

墻東荒蹊抱村斜,
荊棘狼籍盤根芽。
何年丹杏此留种,
小紅濈濈爭春華。
野人慣見謾不省,
獨有詩客來咨嗟。
天真不到鉛粉筆,
富艷自是宮闈花。
曲池芳經非宿昔,
蒼苔濁酒同天涯。
京師惜花如惜玉,
曉檐賣徹東西家。
杏花看紅不看白,
十日忙殺遊春車。
誰家園里有此樹,
鄭重已著重幃遮。
阿嬌新寵貯金屋,
明妃遠嫁愁清笳。
落花縈帘拂床席,
亦有飄泊沾泥沙。
天公無心物自物,
得意未用相凌夸。
黃昏人歸花不語,
惟有落月啼樓鴉。

Phiên âm

Tường đông hoang khê bão thôn tà,
Kinh cức lang tạ bàn căn nha.
Hà niên đan hạnh thử lưu chủng,
Tiểu hồng[1] tập tập tranh xuân hoa.
Dã nhân quán kiến mạn bất tỉnh[2],
Độc hữu thi khách lai tư ta.
Thiên chân[3] bất đáo duyên phấn bút,
Phú diễm tự thị cung vi hoa.
Khúc trì phương kính[4] phi túc tích,
Thương đài trọc tửu đồng thiên nha.
Kinh sư tích hoa như tích ngọc,
Hiểu thiềm mại triệt đông tây gia.
Hạnh hoa khan hồng bất khan bạch[5],
Thập nhật mang sát du xuân xa.
Thuỳ gia viên lý hữu thử thụ,
Trịnh trọng dĩ trước trung vi già.
A Kiều[6] tân sủng hữu kim ốc,
Minh phi[7] viễn giá sâu thanh già.
Lạc hoa oanh liêm phất sàng tịch,
Diệc hữu phiêu bạc chiên nề sa.
Thiên công vô tâm vật tư vật,
Đắc ý vị dùng tương lắng khoa.
Hoàng hôn nhân quy hoa bất ngữ,
Duy hữu lạc nguyệt đề thê nha.

Dịch nghĩa

Lổi rậm bên đường đằng đông ôm gốc cây nghiêng
Gai góc rậm rạp quấn lấy gốc và mầm
Còn lại giống hồng hạnh này từ năm nào
Lớp lớp cánh nhỏ tranh vẽ đẹp với mùa xuân
Người quê mùa trông đã quen nên xem thường
Chỉ có khách thơ đến thì thở than.
Vẻ đẹp tự nhiên không cần thoa son
Nếu giàu sang đã có cung đài bao lấy hoa
Không phải trước đây, mà có ao trong lối thơm
Bây giờ là nền rêu xanh rượu đục nơi chân trời.
Ở kinh đô, việc quý hoa như quý ngọc.
Sáng ra đã bán ở các thềm nhà bên đông bên tây
Xem hoa hạnh khi hồng, không xem khi trắng
Xe chơi xuân bận bịu đến mười ngày.
Vườn nhà ai có cây này.
Thì đã vây nhiều lớp màn để che chắn cẩn thận
A Kiều khi mới được yêu, được ở trong nhà vàng
Minh Phi gả đi xa buồn thổi khèn.
Cánh hoa rơi quanh rèm, thoảng vào gường chiếu
Cũng có khi bay lung tung dính vào bùn đất.
Ông trời vô tâm, muôn vật tự thân lo lấy.
Dẫu đắc ý cũng đừng khoe khoang.
Chiều xuống người quay về hoa không nói
Chỉ có trăng tà và quạ đậu kêu.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Ôm cây nghiêng tường đông lối rậm
Gai góc đầy vây quấn mầm thân
Năm nào hồng hạnh giống x
Cánh hồng lớp lớp cùng xuân đua màu
Người quê mùa thấy nhiều chẳng quý
Riêng khách thơ có ý xuýt xoa
Tự nhiên không phải son thoa
Giàu sang hẳn đã cung toà bọc quanh
Ao lối thơm đã qua ngày trước
Nền rêu xanh rượu đục chân trời.
Kinh xem tựa ngọc hoa tươi
Sáng ra bày bán dưới trời tây đông
Ngắm hoa hạnh khi hồng thôi trắng
Xe chơi xâm rộn khoảng mười ngày
Vườn nhà ai có cây này
Đã liền cẩn thận chắn vây đủ điều
Ở nhà vàng, A Kiều buổi mới
Gả đi xa khèn thổi Minh Phi
Quanh rèm gường chiếu thoảng rơi.
Có khi phiêu bạt dính nơi đất bùn.
Trời vô tâm vật thêm lo lấy
Đắc ý nên giữ vậy đừng khoe
Hoa im không nói chiều về
Còn ra chỉ có trăng tà quạ kêu.
Bài này tuyển từ Điệp Sơn tập quyển 1, bản Tứ khố toàn thư. Hạnh là thứ hoa được mọi người yêu thích, trải qua các đời thơ vịnh hoa hạnh không phải là ít. Người kinh sư Lâm An đời Nam Tống rất thích hoa hạnh, song ở đây nhà thơ lại thưởng thức một loại cây hoa hạnh, nằm giữa bụi gai góc nơi thôn lạc vắng vẻ, không có người quý tiếc, cùng một giống hoa hoặc rơi trên nệm gấm, hoặc vào hố xí, hoàn cảnh gặp phải khác nhau trời vực, điều gây nên cảm khái cho nhà thờ là sau khi nhà Tống mất, trăm họ lầm than, bị trà đạp dưới gót của đại quân nhà Nguyên, cây hoa hạnh trong bụi gai đã thành nét đặc trưng của hầu hết kẻ sĩ Nam Tống cùng chung một số phận.

[1] Cánh hoa hạnh nhỏ màu đỏ, nên gọi là tiểu hồng.
[2] Xem thường không để ý tới.
[3] Trang Tử - Ngư phủ: “Lễ giả thế tục chi sở vi dã; Chân giả, sở dĩ thực vu thiên dã” (Lễ, cái mà thế tục làm nên; Chân, cái nhận được từ trời). Ý câu này là: vẻ đẹp của hoa hạnh là không cần thoa son, sức phấn.
[4] Ý hai câu này là nay hoa hạnh ở trong bụi gai đã mất “Đường uốn lượn bên hồ thơm phức” của ngày trước mà là đứng trong câu nêu đối mặt với rượu đục, giống như nhà thơ trôi dạt đến tận chân trời.
[5] Sau khi hoa hạnh nở từ màu hồng chuyển thành trắng rồi tàn, cho nên ngắm hoa phải ngắm khi hồng, không ngắm khi trắng. Bài Quận phố hạnh hoa 郡圃杏花 của Dương Vạn Lý có câu “Tài liên dục bạch nhưng hồng xứ, Chính thị vi khai bán thổ thì” 才憐欲白仍紅處,政是微開半吐時.
[6] Con của chị gái Hán Vũ Đế. Khi Hán Vũ Đế còn nhỏ người chị hỏi ông có lấy A Kiều không? Hán Vũ Đế cười đáp “Có, nếu được A Kiều làm vợ, sẽ làm nhà vàng cho ở.” Ví như hoa hạnh mà ở kinh sư, sẽ được nhiều người yêu chuộng.
[7] Vương Chiêu Quân bị gả sang đất Hồ, ví như hoa hạnh mọc trong bụi gai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Phương Đắc » Kinh cức trung hạnh hoa