19/01/2021 06:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Minh phi khúc, hoạ Vương Giới Phủ tác
別滁明妃曲和王介甫作

Tác giả: Âu Dương Tu - 歐陽修

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/09/2018 11:16

 

Nguyên tác

胡人以鞍馬為家,
射獵為俗。
泉甘草美無常處,
鳥驚獸駭爭馳逐。
誰將漢女嫁胡兒,
風沙無情貌如玉。
身行不遇中國人,
馬上自作思歸曲。
推手為琵卻手琶,
胡人共聽亦咨嗟。
玉顏流落死天涯,
琵琶卻傳來漢家。
漢宮爭按新聲譜,
遺恨已深聲更苦。
纖纖女手生洞房,
學得琵琶不下堂。
不識黃雲出塞路,
豈知此聲能斷腸。

Phiên âm

Hồ nhân dĩ yên mã vi gia,
Xạ lạp vi tục.
Tuyền cam thảo mỹ vô thường xứ,
Điểu kinh thú hãi tranh trì trục.
Thuỳ tương Hán nữ giá Hồ nhi,
Phong sa vô tình mạo như ngọc.
Thân thành bất ngộ Trung Quốc nhân,
Mã thượng tự tác tư quy khúc.
Thôi thủ vi tỳ khước thủ bà,
Hồ nhân cộng thính diệc tư ta.
Ngọc nhan lưu lạc tử thiên nhai,
Tỳ bà khước truyền lai Hán gia.
Hán cung tranh án tân thanh phổ,
Di hận dĩ thâm thanh cách khổ.
Tiêm tiêm nữ thủ sinh động phòng,
Học đắc tỳ bà bất hạ đường.
Bất thức hoàng vân[1] xuất tái lộ,
Khởi tri thử thanh năng đoạn trường.

Dịch nghĩa

Người Hồ lấy yên ngựa làm nhà
Việc săn bắn thành tập quán
Nơi nào cũng có suối nước ngọt và cỏ xanh
Đua nhau rượt đuổi chim muông sợ
Ai đem gái Hán gả cho người Hồ
Gió cát vô tình, mặt người như ngọc
Trên đường đi không gặp người Trung Quốc
Ngồi trên ngựa làm bài hát mong được về
Tay nắn phím, tay gẩy đàn tỳ bà
Người Hồ nghe cũng thấy thở than
Gái mặt như ngọc phiêu bạt chân trời rồi chết
Bản đàn tỳ bà truyền sang nhà Hán
Cung Hán tranh phổ bản đàn mới
Nỗi hận đã sâu, tiếng nghe càng não nề
Cô gái ngón tay thon ở nơi phòng sâu
Học được ngón đàn không hề ra ngoài
Không biết gì đến mây vàng trên đường ngoài biên ải
Có biết đâu tiếng đàn này có thể làm cho đứt ruột

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nhà người Hồ ở trên yên ngựa
Việc bắn săn tục đã thành quen
Suối trong đồng cỏ khắp miền
Đua nhau rượt đuổi thú chim hãi hùng
Gả sang Hồ ai mang gái Hán
Mặt như hoa gió sạn cát bay
Không người Trung Quốc đường dài
Ngồi trên lưng ngựa làm bài nhớ quê
Lướt nhẹ phím tỳ bà tay gẩy
Người Hồ nghe cũng thấy thở than
Mặt hoa phiêu bạt thiệt thân
Truyền sang nhà Hán khúc đàn lâm ly
Cung nhà Hán vội ghi bản phổ
Hận đã nhiều nỗi khổ càng đau
Ngón thon tay gái phòng sâu
Tỳ bà học được có đâu hạ đường
Đường biên ải mây vàng chẳng biết
Tiếng đàn này ruột đứt nào hay
Bài này tuyển từ Âu Dương Văn Trung toàn tập quyển 8 (Cư sĩ tập), bản Tứ bộ bị yếu. Năm Gia Hựu thứ 4, trước tiên là Vương An Thạch làm hai bài Minh phi khúc, sau là Mai Nghiêu Thần, Tư Mã Quang, Lưu Thưởng và Âu Dương Tu, đều có làm và hoạ lại. Hứng thú của nhóm này đối với đề tài Vương Chiêu Quân có liên quan đến chính sách chịu lún nhục và nỗi lo biên giới của triều đình Bắc Tống lâu dài không giải quyết được. Âu Dương Tu có hai bài Minh phi khúc, đây là bài trước. Tác giả tự đánh giá rất cao bài thơ này, một hôm rượu xong từng nói: “Bài Minh phi khúc sau, Thái Bạch không làm được, mà chỉ có Tử Mỹ, còn như bài trước thì Tử Mỹ cũng không làm nổi, chỉ có ta là làm được” (Thạch Lâm thi thoại của Diệp Mộng Đắc). Lời tửu hậu không tránh được khoe khoang, nhưng chí ít tác giả trọng thị đối với bài thơ này.

[1] Không biết đến mây vàng, vì gió cát bốc cao thành mây vàng. Ý hai câu này là khúc Chiêu Quân thể hiện nỗi đau khổ của thời đại, người sau không biết chỉ xem nhạc khúc này là một thứ tân thanh khoái tai, như thế thì chẳng những không diễn tấu tốt Chiêu Quân khúc, song cũng không thể nhận biết được bài học đau thảm của hoàn cảnh bấy giờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Tu » Minh phi khúc, hoạ Vương Giới Phủ tác