27/04/2024 10:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Gia Hưng
過嘉興

Tác giả: Tát Đô Lạt - 薩都剌

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/11/2018 11:30

 

Nguyên tác

三山雲海幾千里,
十幅蒲帆挂煙水。
吳中過客莫思家,
江南畫船如屋里。
蘆芽短短穿碧沙,
船頭鯉魚吹浪花。
吳姬蕩槳入城去
細雨小寒生綠紗。
我歌水調無人續,
江上月涼吹紫竹。
春風一曲鷓鴣詞,
花落鶯啼滿城綠。

Phiên âm

Tam Sơn[1] vân hải kỷ thiên lý,
Thập bức bồ phàm quải yên thuỷ.
Ngô Trung quá khách mạc tư gia,
Giang Nam hoạ thuyền như ốc lý.
Lô nha đoản đoản xuyên bích sa,
Thuyền đầu lý ngư xung lãng hoa.
Ngô cơ đãng tương nhập thành khứ,
Tế vũ tiểu hàn[2] sinh lục sa.
Ngã ca Thuỷ điệu[3] vô nhân tục,
Giang thượng nguyệt lương xuy Tử trúc[4].
Xuân phong nhất khúc Giá cô[5] từ,
Hoa lạc oanh tề mãn thành lục.

Dịch nghĩa

Tam Sơn biển mây mấy nghìn dặm
Mười buồm hương bồ treo khói sóng
Khách đến đất Ngô đừng nhớ nhà
Thuyền Giang Nam vẽ như nhà trên bờ
Mầm cây lau ngắn xuyên qua cát
Cá chép trước thuyền thổi hoa sóng
Cô gái Ngô bơi thuyền vào thành
Tiết tiểu hàn mưa lây rây như lớp sa xanh
Ta ca điệu chèo thuyền không ai nối theo
Trăng soi sông thổi bài tiêu tử trúc
Gió xuân vẳng lại khúc hát giá cô
Hoa tàn oanh hót ngập thành biếc

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mấy nghìn dặm Tam Sơn vời vợi
Mười buồm bồ trong khói sóng treo
Đừng nhớ nhà khách đến Ngô
Giang Nam thuyền cũng vẽ tô như nhà
Mầm lau ngắn nhô qua cát biếc
Cá chép phun hoa nước đầu thuyền
Vào thành cô gái chèo lan
Mưa bay hơi lạnh giăng màn xanh sa
Không người nối ca thanh thuỷ điệu
Tử trúc nghe tiếng sáo trăng sông
Giá cô khúc vẳng gió đông
Ngập thành lá biếc oanh vang hoa tàn
[1] Chỉ Phúc Châu. Thành Phúc Châu có ba ngọn núi Vu sơn, Ô Thạnh sơn, Viên sơn nên gọi Phúc Châu là Tam Sơn.
[2] Ở đây không phải chỉ tiết tiểu hàn, vào cuối năm. Bài thơ này là tả cảnh cuối xuân, nên hiểu là hơi lạnh.
[3, 4, 5] Tên điệu hát.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tát Đô Lạt » Quá Gia Hưng