26/04/2024 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những màn sương xưa cũ của tình
Любви старинные туманы

Tác giả: Marina Svetaeva - Марина Цветаева

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 24/05/2007 07:08

 

Nguyên tác

1

Над черным очертаньем мыса --
Луна -- как рыцарский доспех.
На пристани -- цилиндр и мех,
Хотелось бы: поэт, актриса.

Огромное дыханье ветра,
Дыханье северных садов, --
И горестный, огромный вздох:
-- Ne laissez pas trainer mes lettres[1]!

2

Так, руки заложив в карманы,
Стою. Синеет водный путь.
-- Опять любить кого-нибудь? --
Ты уезжаешь утром рано.

Горячие туманы Сити --
В глазах твоих. Вот так, ну вот...
Я буду помнить -- только рот
И страстный возглас твой: -- Живите!

3

Смывает лучшие румяна --
Любовь. Попробуйте на вкус,
Как слезы -- солоны. Боюсь,
Я завтра утром -- мертвой встану.

Из Индии пришлите камни.
Когда увидимся? -- Во сне.
-- Как ветрено! -- Привет жене,
И той -- зеленоглазой -- даме.

4

Ревнивый ветер треплет шаль.
Мне этот час сужден -- от века.
Я чувствую у рта и в веках
Почти звериную печаль.

Такая слабость вдоль колен!
-- Так вот она, стрела Господня!
-- Какое зарево! -- Сегодня
Я буду бешеной Кармен.

...Так, руки заложив в карманы,
Стою. Меж нами океан.
Над городом -- туман, туман.
Любви старинные туманы.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

1

Trên dải đen của miền đất mũi
Trăng như người kị sĩ đủ giáp binh.
Trên bến tàu, với tiếng cười, mũ đội
Tôi muốn trở thành nghệ sĩ, thi nhân.

Hơi thở của ngọn gió lớn vô cùng
Hơi thở của những khu vườn phương bắc
Tiếng thở dài to lớn và đau thương:
— Ne laissez pas trainer mes lettres!

2

Đôi bàn tay tôi đút trong túi quần
Tôi đứng nhìn nước màu xanh sẫm tối.
– Giờ lại đi yêu một người nào đấy?
Anh ra đi trong buổi sớm bình minh.

Những màn sương nóng bỏng của phố phường
Trong đôi mắt của anh. Tôi biết đến…
Tôi sẽ vẫn còn nhớ hoài – cái miệng
Và tiếng kêu: – hãy khỏe mạnh nhé em!

3

Tình cuốn đi những son phấn màu hồng
Ôi tình yêu. Xin mỗi người hãy thử
Tình như nước mắt – mặn mòi. Tôi sợ
Ngày mai này tôi chết buổi bình minh.

Từ Ấn Độ hãy gửi đá cho em.
Bao giờ gặp lại nhau? – Trong giấc ngủ.
– Nông nổi quá! – Anh gửi lời thăm vợ
Và cái người phụ nữ đôi mắt xanh.

4

Rung trên chiếc khăn ngọn gió ghen hờn
Cái giờ này đoán xét tôi – và nữa
Tôi cảm thấy trong miệng mình, trong thế kỷ
Như của loài muông thú, nỗi đau thương.

Vẻ yếu đuối quanh quẩn dưới bàn chân
Vẻ yếu đuối, cái mũi tên của Chúa!
Ngày hôm nay ánh bình minh đẹp quá!
Tôi sẽ điên rồ như một Các-men.

Đôi bàn tay tôi lại đút túi quần
Tôi đứng đây. Giữa hai người – biển cả.
Những màn sương, màn sương trên thành phố.
Những màn sương rất xưa cũ của tình.
19-8-1917
[1] Những lá thư của em đừng đem vứt (tiếng Pháp).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Marina Svetaeva » Những màn sương xưa cũ của tình